Cũng có một quyền lực tương tự được áp dụng đặc biệt phục vụ những
nhu cầu của Tự do vào cái thời mà bàn tay và con mắt của kẻ cầm quyền
càng lúc càng thâm nhập sâu vào từng chi tiết mong manh nhất của hành
động người, và ở nơi những con người riêng rẽ vì quá mong manh và yếu ớt
nên không thể tự vệ nổi và vì quá yếu đuối nên chẳng thể nào cứu trợ được
đồng loại. Vào thời nào thì cũng thế thôi, sức mạnh của toà án đều được coi
là bảo hành tốt nhất cho sự độc lập cá nhân con người, nhưng điều đó lại
càng đúng trong những thời kì dân chủ. Vào những thời dân chủ, các quyền
và các lợi ích riêng bao giờ cũng bị đe doạ nếu như quyền lực của tư pháp
không lớn mạnh lên và không trải rộng ra đồng thời với sự cào bằng các
điều kiện sống của con người.
Quyền bình đẳng gợi ra cho con người vô số khuynh hướng khá nguy
hiểm cho Tự do, và nhà lập pháp bao giờ cũng phải tỉnh táo nhìn vào các
khuynh hướng đó cho rõ. Tôi chỉ xin nói đến vài khuynh hướng chính.
Những ai được sống trong thời dân chủ đều không dễ dàng hiểu nổi tính
chất hữu ích của các hình thức. Những con người đó cảm thấy khinh thường
một cách bản năng đối với các hình thức. Tôi đã nói đến những nguyên nhân
của tình trạng đó. Các loại hình thức đều gợi cho họ sự khinh bỉ và lắm khi
còn là sự hằn thù. Do chỗ thông thường họ chỉ thèm khát những thú vui dễ
dãi và sẵn có ngay, nên họ lao vào đối tượng của từng ước vọng của mình;
chậm chân một tí thôi là thấy tuyệt vọng liền. Cái tính khi đó, được họ đem
vào đời sống chính trị, khiến họ không sẵn sàng hành động khi bắt gặp
những hình thức cản bước chân họ hoặc từng ngày lại ngăn chặn đôi ba điều
ước vọng của họ.
Điều bất tiện đó, mà con người của các nền dân chủ thường bắt gặp trong
các loại hình thức, chính lại là cái khiến cho hình thức trở nên rất có ích cho
Tự do, vì điều đáng quý nhất của nó chính là nó làm nhiệm vụ một thanh
chắn ngăn cách giữa kẻ mạnh và kẻ yếu, ngăn cách giữa kẻ cai trị và kẻ bị
cai trị, và làm cản bước chân kẻ này để kẻ kia có thời giờ tự nhận thức ra
chính mình. Các hình thức còn cần thiết hơn nữa chừng nào kẻ cầm quyền
tối cao tỏ ra tích cực nhất và hùng mạnh nhất trong khi các cá nhân thì tỏ ra