Con người nhân danh quyền đó để chiến đấu và chiến thắng. Nó trở thành
luật của mọi luật.
Một sự đổi thay hầu như cũng nhanh như thế diễn ra trong nội bộ xã hội.
Luật thừa kế kết thúc nốt công việc phá tan các ảnh hưởng mang tính chất
địa phương.
Vào thời điểm tác động của luật pháp và cách mạng này hiện rõ ra trước
mắt mọi người thì cách mạng đã thắng và xu hướng dân trị đã tỏ ra khó có
thể bị đảo ngược. Trên thực tế toàn bộ quyền lực đã nằm trong tay nền dân
trị. Không còn có thể chiến đấu chống lại nó nữa. Các giai tầng bên trên bị
buộc phải ngậm miệng tuân phục không chống trả một sự xấu xa từ đây
không sao tránh khỏi. Đã xảy ra với họ như từng xảy ra với những quyền lực
bị thất thế: các thành viên của nó chỉ còn ích kỉ lo cho riêng mình thôi. Và
do chỗ người ta không thể tranh giành lại được quyền lực từ tay nhân dân,
và người ta cũng chẳng còn thù ghét đám đông nữa để còn “chịu chơi” đứng
ra đương đầu lại, người ta chỉ còn tìm cách bằng mọi giá tranh thủ lấy sự độ
lượng của đám đông. Thế là những đạo luật dân chủ nhất lại đã được giơ tay
biểu quyết bởi những con người bị đụng chạm quyền lợi nhiều nhất. Theo
cách này, các giai tầng bên trên không còn kích động các đam mê của nhân
dân nữa, mà thúc đẩy nhanh sự thắng lợi của trật tự mới. Và thế là, mà đây
là điều đặc biệt, cao trào dân chủ lại càng không sao cưỡng lại nổi tại những
bang mà tầng lớp quý tộc bám rễ nhiều nhất.
Bang Maryland, là bang do các đại vương tôn lập ra, lại là bang đầu tiên
tuyên bố phổ thông đầu phiếu
và áp dụng vào công việc chính quyền
những hình thức dân chủ nhất.
Khi một dân tộc bắt đầu đụng chạm tới việc quy định mức thuế để được
đi bầu, thì ta có thể tiên đoán đến một lúc nào đó, lâu mau còn tuỳ, quy định
đó cũng sẽ biến mất. Đây là một trong những quy tắc chi phối xã hội thuộc
loại bất biến nhất. Càng đẩy lùi các giới hạn của quyền bầu cử, người ta
càng thấy có nhu cầu đẩy lùi hơn nữa. Bởi vì, cứ sau một lần thoả hiệp mới,
thì các thế lực dân chủ lại gia tăng và các đòi hỏi của họ cũng tăng lên cùng
với quyền lực mới. Tham vọng của những con người bị bỏ bên dưới mức