Tập trung vào một nơi hoặc là tập trung cái quyền điều hành những lợi ích
chung vào một tay, đó là xây dựng cái điều tôi sẽ đặt tên là tập trung hoá
chính quyền.
Cũng theo cách đó tập trung quyền hành để điều hành những lợi ích riêng
biệt, đó là xây dựng cái điều tôi sẽ đặt tên là tập trung hoá hành chính.
Có những điểm ở đó hai kiểu tập trung hoá này hoà lẫn với nhau. Nhưng
bằng cách xem xét tổng quát những đối tượng thường đặc biệt rơi vào địa
hạt từng loại lợi ích đó, ta dễ dàng phân biệt được chúng.
Ta biết rằng sự tập trung hoá chính quyền tạo ra một sức mạnh vô biên khi
nó được gắn với tập trung hoá hành chính. Lối tập trung hoá đó làm cho con
người quen đi với việc họ hoàn toàn và mãi mãi chẳng còn ý chí gì nữa. Nó
làm cho con người có thói quen phục tùng, không phải một lần và ở một
điểm, mà phục tùng trong mọi việc và ngày này qua ngày nọ. Khi đó nó
không những chế ngự được con người bằng sức mạnh mà còn nắm được con
người bằng thói quen của họ. Nó cô lập con người để rồi sau đó tóm lấy
từng người một từ trong đám đông chung đụng kia.
Hai kiểu tập trung hoá đó hỗ trợ nhau, hấp dẫn nhau; song tôi không dám
nghĩ là chúng gắn bó mãi mãi với nhau.
Dưới thời vua Louis XIV, ở Pháp đã từng có cuộc đại tập trung hoá chính
quyền, vì chỉ một mình con người ấy làm ra các bộ luật cơ bản và có cái
quyền diễn giải chúng, con người ấy là đại diện cho nước Pháp ở bên ngoài
và hành động nhân danh nước Pháp. “Nhà nước là trẫm đây”, ông nói vậy;
và ông nói có lí.
Thế nhưng dưới thời vua Louis XIV lại có rất ít tập trung hoá hành chính
so với thời chúng ta đang sống đây.
Vào thời nay, chúng ta nhìn thấy một cường quốc là nước Anh ở bên đó
công việc tập trung hoá chính quyền đã được đẩy lên mức cao nhất: Nhà
nước dường như đang vận động trong công cuộc hành chính đó như thể chỉ
là một con người. Nó tuỳ thích nhấc bổng lên những khối lượng mênh
mông, nó tập hợp và vác đi bất kì đâu toàn bộ sức mạnh quyền lực của mình.