Nước Anh, nơi từng làm được vô vàn điều lớn lao trong năm chục năm
qua, lại không có tập trung hoá hành chính.
Với tôi, tôi thấy mình không thể quan niệm nổi một quốc gia sao lại có
thể sống và cũng chẳng thể nào sống sung túc nếu như không có sự tập trung
hoá chính quyền mạnh mẽ.
Nhưng tôi nghĩ rằng sự tập trung hoá hành chính chỉ làm được mỗi một
việc là làm cho người dân mất sinh khí một khi phải chui đầu vào đó, bởi vì
một nền hành chính như thế bao giờ cũng chỉ tìm cách làm cho con người
giảm bớt đi cái ý thức sống tự lập. Thực ra thì sự tập trung hoá hành chính
vào một giai đoạn nhất định và ở một nơi chốn nhất định có sức tập hợp mọi
sức mạnh có sẵn của quốc gia, thế nhưng nó lại làm tổn hại cho sự tái tạo
sức mạnh. Nó làm cho quốc gia kia chiến thắng khi vào trận chiến nhưng
dần dà lại làm giảm sức mạnh quốc gia đó. Nghĩa là nó có thể giúp một cách
tuyệt vời vào việc tạo ra một sự vĩ đại thoáng qua của một con người, nhưng
không tạo ra nổi sự phồn vinh của một dân tộc.
Xin hãy thận trọng, khi ta nói là một nhà nước không thể hoạt động vì
không có sự tập trung hoá, thì đó luôn luôn vô tình nói đến sự tập trung hoá
chính quyền. Xin nhắc lại, đế quốc Đức không bao giờ có thể huy động
được toàn bộ sức mạnh nó có. Đúng thế. Nhưng vì sao? Vì sức mạnh quốc
gia ở đó không bao giờ được tập trung hoá hết; vì nhà nước không khi nào
buộc được mọi người tuân thủ các bộ luật cơ bản; vì các bộ phận bị tách lìa
khỏi cơ thể lớn kia luôn luôn có quyền hoặc có khả năng từ chối góp phần kí
thác vào quyền lực chung, vào cả những chuyện liên quan đến lợi ích của
mọi công dân; nói cách khác, vì không có tập trung hoá chính quyền. Có thể
nhận xét như vậy đối với thời Trung cổ: điều gây ra toàn bộ những sự khốn
cùng trong xã hội phong kiến, đó là quyền lực không chỉ về hành chính mà
về chính quyền đã bị xé lẻ cho hàng nghìn người nắm và bị phân liệt theo cả
ngàn phương cách. Khi đó sự thiếu vắng tập trung hoá chính quyền đã ngăn
cản các quốc gia châu Âu chẳng tiến bước với khí phách mạnh mẽ tới được
một mục đích nào.