vẫn là luật chung; còn − chính phủ liên bang mang tính
chất ngoại lệ.
Trong tâm trí người Mĩ lúc này hẳn là phải thấy một khó khăn đầu tiên.
Đó là vấn đề phân chia chủ quyền sao cho các bang khác nhau hợp thành
Liên bang Hoa Kì vẫn tiếp tục tự cai quản mình trong toàn bộ những vấn đề
chỉ liên quan đến sự thịnh vượng nội bộ của mình, trong khi toàn thể đất
nước mà đại diện là Liên bang vẫn không ngừng là một thực thể chung và
mọi nhu cầu chung đều được thoả mãn. Đây là một vấn đề phức tạp và khó
giải quyết.
Lúc đó thật khó mà xác định sẵn một cách thức chính xác và hoàn chỉnh
phần quyền lực nào phân chia cho bên nào, hai hình thức chính quyền bang
và chính quyền liên bang phải được chủ quyền tới đâu.
Nào ai là người có khả năng tiên liệu đến từng chi tiết cuộc sống của cả
một đất nước?
Các nghĩa vụ và quyền hạn của chính phủ liên bang thì đơn giản và tương
đối dễ xác định, bởi vì Liên bang được lập nên chỉ nhằm mục đích đáp ứng
một số nhu cầu chung. Ngược lại, nghĩa vụ và quyền hạn của chính phủ
bang thì thật là vô số và phức tạp, bởi vì cái hình thức chính phủ này thâm
nhập vào từng chi tiết cuộc sống xã hội.
Vậy là người ta xác định chu đáo mọi chức trách gán cho chính quyền
Liên bang, sau rồi người ta tuyên bố rằng mọi thứ gì không bao hàm trong
các điều đã xác định cho Liên bang thì đều thuộc về quyền hạn của bang. Và
thế là chính quyền các bang vẫn là luật chung, còn chính quyền Liên bang
trở thành ngoại lệ
Nhưng trong thực tiễn, như người ta đã tiên liệu, có những vấn đề có thể
được đặt ra đúng vào quãng những giới hạn của cái chính quyền ngoại lệ ấy,
và sẽ là nguy hiểm nếu bỏ mặc việc giải quyết chúng cho mấy cái toà án
bình thường đặt trong các bang và do các bang đó cai quản, người ta liền
thiết lập một toà án tối cao
liên bang, một toà án duy nhất mà một trong