Vua nước Pháp tiến bước ngang hàng với ngành lập pháp là tổ chức
không thể làm gì nếu thiếu nhà vua, cũng giống như nhà vua không thể làm
điều gì nếu thiếu ngành lập pháp.
Còn ông tổng thống thì bị đặt bên cạnh ngành lập pháp, như một quyền
lực thấp hơn và lệ thuộc.
Trong việc thực thi quyền hành pháp đích thực, là nơi vị trí của tổng
thống có vẻ như gần gụi nhất với vị trí ông vua ở nước Pháp, còn có vô số
nguyên nhân to lớn khiến ông tổng thống phải ở vị trí thấp kém.
Quyền lực nhà vua ở Pháp trước hết có chỗ hơn hẳn ông tổng thống ở cái
thời hạn. Thế mà thời hạn là một trong những thành tố của sức mạnh. Người
ta chỉ yêu và chỉ e sợ cái gì có thể tồn tại lâu.
Ông tổng thống Hoa Kì là một vị pháp quan được bầu ra trong thời hạn
bốn năm. Ông vua ở Pháp là một ông chủ cha truyền con nối.
Trong việc thực thi quyền hành pháp, ông tổng thống Hoa Kì liên tục bị
người ta ganh ghét giám sát. ông tổng thống chuẩn bị kí các hiệp ước, nhưng
ông không tự làm ra được các hiệp ước đó. Ông ta định ra các ghế trách
nhiệm, nhưng ông không được chỉ định người vào các ghế đó
Vua nước Pháp là ông chủ tuyệt đối trong lĩnh vực quyền hành pháp.
Tổng thống Hoa Kì là người chịu trách nhiệm về các hành động của mình.
Luật nước Pháp nói rằng nhân thân nhà vua là bất khả xâm phạm.
Tuy nhiên, bên trên cả nhà vua Pháp cũng như tổng thống Hoa Kì còn có
một quyền lực mang tính chi phối, đó là công luận.
Quyền lực này ở Pháp kém được xác định so với ở Hoa Kì; nó kém được
thừa nhận và được phát biểu kém rành mạch so với ở Hoa Kì; nhưng trong
thực tế có tồn tại cái quyền lực đó. Ở Hoa Kì, nó diễn ra qua các cuộc bầu
cử và qua các quyết định luật pháp; ở Pháp nó diễn ra qua các cuộc cách
mạng. Vậy là cả nước Pháp lẫn Hoa Kì, mặc dù hiến pháp đôi bên khác
nhau, đều có điểm này chung nhau, ấy là kết quả ở cả hai nơi đều cho thấy
công luận là một quyền lực mang tính thống ngự. Thực ra thì cái nguyên lí
sinh ra luật pháp đó đối với cả hai quốc gia này là như nhau, mặc dù sự triển