dài nhiệm kì của ông? Nói chung nhiệm kì này chỉ có một năm. Từ các đặc
quyền? Ông lấy đâu ra đặc quyền. Có thể nói là ngành lập pháp đủ sức làm
cho ông hoàn toàn bất lực bằng cách giao việc thực hành luật pháp cho các
tiểu ban đặc biệt lập ra ngay từ trong bộ máy lập pháp. Nếu muốn, ngành lập
pháp có thể xoá sổ ông ta bằng cách khấu bớt lương vị pháp quan này đi.
Hiến pháp liên bang đã tập trung mọi quyền của ngành hành pháp và toàn
bộ trách nhiệm vào chỉ một con người. Nó trao cho vị tổng thống bốn năm
tồn tại. Nó bảo đảm cho ông trong suốt nhiệm kì được hưởng đầy đủ lương
và các chế độ. Nó tổ chức cho ông ta những “bạn hàng công việc” và cho
ông có cả quyền phủ quyết treo. Nói tóm lại, sau khi cẩn thận vạch rõ phạm
vi của quyền hành pháp, hiến pháp trao cho tổng thống muốn bao nhiêu
cũng được để có hẳn một vị thế mạnh và sự tự do trong cái phạm vi đó.
Trong tất cả mọi quyền, trong các hiến pháp của các bang, quyền tư pháp
là thứ ít lệ thuộc nhất vào ngành lập pháp.
Thế nhưng tại tất cả các bang, ngành lập pháp vẫn là người chủ định đoạt
những mối lợi của các quan toà, điều này tất khiến cho các quan toà phải
cam chịu ảnh hưởng trực tiếp của ngành lập pháp.
Tại một số bang, các quan toà chỉ được cắt đặt trong một kì hạn, điều này
tước đi của các vị đó phần lớn sức mạnh và sự tự do.
Tại các bang khác, ta thấy có cảnh pha trộn hoàn toàn giữa các quyền lập
pháp và hành pháp. Thí dụ như Thượng viện bang New York là toà án tối
cao của bang trong một số vụ án nào đó.
Hiến pháp liên bang ngược lại đã cẩn thận tách quyền tư pháp khỏi mọi
quyền khác. Hơn nữa, nó còn làm cho các quan toà được độc lập bằng cách
cho cố định lương và miễn nhiệm chức vụ của họ.
Có thể dễ dàng thấy những hệ quả thực tế của những sự khác biệt đó. Với
bất kì nhà quan sát chăm chú nào, thì hiển nhiên là công việc của Liên bang
được điều hành vô cùng tốt đẹp so với những công việc riêng rẽ tại bất cứ
bang nào.