thấy có những ai cũng có mong muốn như mình và những ai có khả năng
đưa tay ra nắm lấy quyền lực.
Về phần mình, tôi phải nói rõ rằng điều gì tôi thấy ở nước Mĩ chẳng hề
cho phép tôi nghĩ rằng mọi chuyện đúng là như vậy. Khi tôi đặt chân tới
nước Mĩ, tôi kinh ngạc phát hiện thấy trình độ chung những người dân bị cai
trị sao mà cao, còn ở những người nắm quyền thì ít cao như thế đến chừng
nào. Sự tình luôn luôn như vậy và cho tới tận bây giờ thì ở Hoa Kì những
con người kiệt xuất nhất thường hiếm khi được cử ra nắm những chức vụ
công cộng, và ta buộc phải thừa nhận là, chừng nào nền dân trị đã vượt được
mọi giới hạn cũ, thì tình hình còn cứ là như vậy. Hiển nhiên là trong vòng
một nửa thế kỉ, cái nòi chính khách Mĩ cứ càng ngày càng thu nhỏ lại.
Ta có thể chỉ ra vô số nguyên nhân của hiện tượng đó.
Làm cách gì thì làm, hoàn toàn không thể nâng cao trình độ dân trí lên cao
hơn một bậc nào đó. Người ta dễ dàng tìm cách tạo điều kiện tiếp cận các tri
thức của con người, cải thiện các phương pháp dạy học và làm cho khoa học
thành giản dị dễ hiểu, song vẫn chẳng khi nào có cách gì để con người
không mất thời gian mà vẫn có trình độ học vấn và phát triển được trí tuệ.
Vậy là cái giới hạn tất yếu của những tiến bộ trí tuệ của nhân dân nằm ở
chỗ họ có nhiều hay ít điều kiện sống mà không cần phải lao động. Cái giới
hạn đó ở những nước nào đó thì nằm xa hơn, còn ở những nước khác thì lại
ít xa hơn. Nhưng muốn cho không có giới hạn ấy, thì phải có điều kiện là
nhân dân không phải lo chuyện vật chất của cuộc sống nữa, cũng có nghĩa
họ không còn là nhân dân nữa. Vì vậy thật khó mà có thể có một xã hội nơi
đó tất cả mọi con người đều giỏi giang và có một Nhà nước ở đó mọi công
dân đều giàu; đó là hai khó khăn tương quan với nhau. Chẳng khó khăn gì
mà tôi không chấp nhận rằng đám đông công dân vô cùng chân thành mong
muốn điều tốt đẹp cho đất nước. Tôi còn muốn đi xa hơn, và tôi cảm thấy
rằng nói chung, so với những đẳng cấp bên trên thì các tầng lớp thấp của xã
hội ít chen lợi ích cá nhân vào mong muốn đó. Nhưng có cái họ luôn luôn ít
nhiều thiếu thốn, ấy là nghệ thuật tìm ra những phương tiện trong khi vẫn
chân thành mong muốn đạt tới mục đích cuối cùng. Phải nghiên cứu lâu dài