Trước đây có lúc tôi đã nói là tất cả các bang của Liên bang đều đã chấp
nhận chế độ phổ thông đầu phiếu. Việc đó xảy ra với những nhóm cư dân
nằm ở những tầng bậc khác nhau trong bậc thang xã hội. Tôi từng có dịp
nhìn thấy những tác động của nó tại những nơi khác nhau và với những
chủng tộc hoàn toàn xa lạ với nhau về ngôn ngữ, tôn giáo hoặc tập tục, ở
Louisiana cũng như ở New England, ở Georgia cũng như ở Canada. Tôi
nhận thấy rằng, ở nước Mĩ, phổ thông đầu phiếu còn xa mới tạo ra được mọi
điều tốt đẹp và mọi điều xấu xa như người ta trông đợi ở châu Âu và những
tác động của công việc này nói chung là khác với những gì người ta giả định
là chúng phải như vậy.
VỀ NHỮNG CHỌN LỰA CỦA NHÂN DÂN VÀ VỀ NHỮNG
BẢN NĂNG DÂN CHỦ CỦA NGƯỜI MĨ TRONG NHỮNG
CHỌN LỰA CỦA HỌ
Ở Hoa Kì những con người kiệt xuất nhất thường
hiếm khi được gọi ra điều hành việc công. − Những
nguyên nhân của hiện tượng này. − Lòng ghen tị trong
lòng những tầng lớp dưới của nước Pháp đối với những
đẳng cấp trên không phải là một tình cảm mang tính
cách Pháp, mà là tình cảm dân chủ. − Tại sao ở nước
Mĩ những con người danh giá lại thường tách mình ra
khỏi sự nghiệp chính trị.
Ở châu Âu khá nhiều người có niềm tin mà không nói ra, hoặc nói ra mà
trong bụng chẳng tin, rằng một trong những ưu thế lớn của phổ thông đầu
phiếu là nó gọi được những con người xứng đáng với lòng tin của công
chúng ra điều hành việc công. Người ta nói rằng, nhân dân chẳng thể biết
cách tự cai quản, nhưng bao giờ nhân dân cũng chân thành mong muốn có
Nhà nước tốt đẹp, và bản năng của nhân dân không hề thiếu để chỉ cho mình