“Sự bất ổn định của luật pháp chúng ta thực sự là một điều bất tiện rất
trầm trọng,” ông nói. “Tôi cho rằng chính chúng ta đã tạo ra tình trạng đó
khi quyết định cứ phải có khoảng cách một năm giữa việc trình một bộ luật
và việc bỏ phiếu thông qua. Sau đó nó vẫn cứ bị thảo luận và bỏ phiếu mà
chẳng ai có thể thay đổi nó dù chỉ một chữ, và nếu như hoàn cảnh đòi hỏi
một giải pháp tức thời, thì vẫn không thể thông qua một đề nghị bằng đa số
không tuyệt đối, mà cứ phải bằng đa số hai phần ba của Hạ viện và Thượng
viện
VỀ CÁC CÔNG CHỨC DƯỚI THỜI NỀN DÂN TRỊ MĨ
Tính cách giản dị của người công chức Mĩ. − Không
ăn mặc kiểu cách. − Tất cả các công chức đều có lương.
− Hệ quả chính trị của việc này. − Ở Mĩ không có công
chức chuyên nghiệp. − Hệ quả từ chuyện đó.
Ở Hoa Kì, người công chức hoà lẫn vào trong đám đông công dân. Họ
chẳng toà nọ lầu kia, không người bảo vệ, cũng chẳng ăn mặc khác người.
Cái giản dị đó của những người làm việc chính quyền không chỉ mang nét
đặc trưng của tư duy kiểu người Mĩ, mà còn có nguyên nhân thuộc về những
nguyên tắc cơ bản của xã hội.
Dưới con mắt nền dân trị, chính quyền không nhất thiết là cái tốt mà nó
cũng chẳng xấu. Ta cần trao cho công chức một quyền hành nhất định, vì
thiếu quyền lực đó phỏng họ làm nổi điều gì? Nhưng những biểu hiện bề
ngoài của quyền lực chẳng ích gì cho công việc; chúng chỉ xúc phạm vô ích
con mắt công chúng.
Bản thân người công chức hoàn toàn cảm thấy mình chỉ vì quyền lực mà
đứng trên những con người khác nếu như cung cách cư xử của họ khiến họ
xuống được ngang hàng mọi người.
Tôi chẳng thể hình dung có cái gì lại bình dị hơn, lại dễ tiếp cận hơn,
chăm chú lắng nghe yêu cầu và lịch sự hơn khi đáp ứng mọi người, hơn là