hình ảnh một người công chức ở Hoa Kì.
Tôi yêu cái dáng dấp tự nhiên của lối cầm quyền dân chủ. Trong cái sức
mạnh nội tại gắn với chức năng hơn là với viên công chức, trong cái con
người hơn là những dấu hiệu bề ngoài của sức mạnh, tôi nhìn thấy một cái gì
đó cường tráng mà tôi chiêm ngưỡng.
Còn về những ảnh hưởng có thể tạo ra bởi áo quần, tôi cho rằng thiên hạ
đã quá thổi phồng tầm quan trọng của nó trong một thế kỉ như chúng ta đang
sống. Tôi chẳng nhận thấy ở Mĩ có điều gì để khi người công chức thừa
hành công vụ thì lại được tiếp đón kém quan tâm và kém kính trọng hơn cái
giá trị đích thực duy nhất của ông ta.
Mặt khác, tôi hết sức nghi ngờ chuyện mang một bộ đồ đặc biệt trên
người lại khiến viên công chức có lòng tự trọng khi chính họ không có đủ
những điều kiện để có được điều ấy. Vì tôi hẳn là chẳng tin rằng những công
chức đó lại có nhiều uy nhờ quần áo hơn là nhờ chính con người họ.
Khi tôi thấy ở bên ta những pháp quan nào đó cư xử cộc cằn với mọi
người hoặc dùng lời lẽ uốn éo hay ho để nói với mọi người, khi họ nhún vai
trước lí lẽ của bên bị hoặc khi họ cười mỉm thích thú lúc nghe kể các tội
trạng, khi ấy tôi cứ muốn lột áo họ đang mặc đi, đặng thử coi một khi cũng
ăn mặc như mọi công dân bình thường thì họ có nhớ gì đến phẩm giá tự
nhiên của giống người không.
Không một công chức nào ở Hoa Kì có trang phục riêng, nhưng tất cả đều
có lương.
Điều này có nguyên do ở những nguyên tắc dân chủ, chúng còn tự nhiên
hơn là những điều vừa nói ở bên trên. Một nền dân trị không thể nào bao
bọc các pháp quan trong vẻ vây vo hào nhoáng và trong lụa là vàng bạc mà
lại không trực tiếp công kích vào nguyên lí tồn tại của kiểu chính quyền đó.
Những đặc quyền như thế chỉ là những thứ thoáng qua; chúng gắn với bề
ngoài, không gắn với con người. Còn việc đặt ra những chức vụ không trả
lương tức là tạo ra một tầng lớp công chức giàu có và tách biệt, tức là tạo ra