sợ lắm. − Việc sử dụng từng xu công quỹ trong nền dân
trị.
Chính quyền dân trị có tính chất kinh tế không? Trước hết cần biết xem ta
định so sánh chuyện “kinh tế” đó với cái gì đã.
Câu hỏi sẽ dễ giải quyết nếu ta định xác lập một sự so sánh giữa một nước
cộng hoà dân chủ và một nền quân chủ chuyên chế. Ta sẽ thấy rằng những
chi phí công ở nước cộng hoà dân chủ cao hơn nhiều so với nước quân chủ.
Nhưng ở các nhà nước tự do cũng thế thôi, nếu đem so với các nhà nước
không tự do. Rõ ràng là sự chuyên quyền làm hại cho con người ở chỗ nó
cấm đoán họ sản xuất, tệ hại hơn cả việc tước đoạt thành quả sản xuất của
họ. Nó làm khô cạn nguồn tài phú và lắm khi nó lại tôn trọng cái sự giàu
sang đi tước đoạt được. Ngược lại, sự tự do đẻ ra ngàn lần nhiều sản phẩm
so với những thứ nó phá huỷ, và với các quốc gia nào biết đến tự do thì
những nguồn lực của nhân dân luôn luôn gia tăng nhanh hơn số tiền thuế
dân phải nộp.
Điều lúc này tôi cho là quan trọng đó là so sánh giữa các quốc gia tự do,
và trong những quốc gia này thì xác định xem nền dân trị có ảnh hưởng ra
sao tới nền tài chính của nhà nước.
Quá trình hình thành của xã hội cũng như của mọi hình thái có tổ chức
đều theo những quy tắc nhất định không thoát ra được. Những quy tắc đó
gồm những thành phần ta thường bắt gặp khắp nơi và trong mọi thời kì.
Việc rất dễ làm là phân chia một cách lí tưởng toàn thể nhân dân thành ba
giai tầng.
Giai tầng thứ nhất gồm có những người giàu. Giai tầng thứ hai gồm có
những người tuy không giàu nhưng có cuộc sống dễ chịu về mọi mặt. Trong
giai tầng thứ ba có những con người có ít tài sản hoặc chẳng có tài sản gì, và
họ chỉ sống nhờ công việc lao động do hai giai tầng thứ nhất và thứ nhì cung
cấp cho.
Những cá nhân nằm trong các phạm trù khác nhau đó có thể nhiều ít khác
nhau tuỳ theo tình trạng xã hội. Nhưng ta không làm cách nào để không tồn