Bên cạnh mỗi tôn giáo, đều có một quan điểm chính trị gắn liền với nó
nhờ những chỗ đôi bên gần gụi nhau.
Hãy để cho tư tưởng con người được tự do đi theo khuynh hướng riêng
của mình, và nó sẽ giải quyết cái xã hội chính trị một cách đồng đều như
nhau. Nếu tôi nói không quá lời, tôi bảo rằng nó sẽ tìm cách làm hài hoà đất
với trời.
Cư dân trên bộ phận lớn nhất châu Mĩ của người Anh là những con người
sau khi đã thoát khỏi quyền uy của giáo hoàng rồi thì không còn nằm dưới
quyền uy tôn giáo nào nữa. Họ đem theo vào Tân thế giới một đạo Ki Tô mà
tôi chỉ có thể mô tả đúng nhất về nó bằng cách gọi nó là một tôn giáo dân
chủ và cộng hoà: điều này sẽ tạo thuận lợi đặc biệt cho việc tạo dựng nước
cộng hoà và nền dân trị trong mọi công việc. Ngay từ trên nguyên lí, thì
chính trị và tôn giáo đã đồng tình được với nhau, và từ đó đôi bên không
ngừng đồng tình với nhau.
Chỉ mới trong vòng năm mươi năm nay thì nước Ireland mới bắt đầu đổ
vào lòng Hoa Kì những cư dân theo đạo Ki Tô. Về phía mình, đạo Ki Tô
nước Mĩ cũng có những tân tín đồ: ngày nay ta gặp trong Liên bang hơn một
triệu người Công giáo rao giảng những chân lí của Nhà thờ La Mã.
Những người theo đạo Ki Tô này tỏ ra vô cùng trung thành trong việc
thực hành nghi lễ tôn giáo của họ, và họ cũng đầy nhiệt tình và hăng hái
hoạt động cho tín ngưỡng của mình. Họ là tầng lớp mang tính chất cộng hoà
nhất và dân chủ nhất từng có ở Hoa Kì. Sự kiện này thoạt nhìn thì thấy lạ,
nhưng suy nghĩ kĩ rồi thì dễ dàng nhận thấy những nguyên nhân ẩn kín phía
sau.
Tôi cho rằng mọi người đã nhầm khi coi đạo Ki Tô như một kẻ thù tự
nhiên của nền dân trị. Trong những học thuyết công giáo khác nhau, với tôi
thì đạo Ki Tô có vẻ như rất thuận lợi cho quyền bình đẳng về các điều kiện.
Với người Ki Tô giáo, xã hội tín ngưỡng chỉ bao gồm có hai yếu tố: vị linh
mục và nhân dân. Vị linh mục duy nhất đứng cao hơn các tín đồ; còn lại bên
dưới ông ta thì tất cả đều ngang nhau.