thành lời tiên tri, con người ấy giờ đây đã có thể không ngần ngại bắt công
chúng một lần nữa phải để mắt tới tác phẩm của mình.
Ta cũng phải cho phép ông ấy bổ sung rằng các tình huống hiện thời
khiến cho bộ sách của ông có thêm tính thời sự và tính hữu dụng thực tiễn,
là những thứ không có được vào dịp sách xuất bản lần thứ nhất.
Khi đó còn tồn tại vương quyền. Ngày nay, vương quyền đã bị xoá sổ.
Các thiết chế của nước Mĩ mà khi xưa chỉ để cho nước Pháp dưới chế độ
chuyên chế tò mò nhìn vào, ngày nay phải trở thành đề tài nghiên cứu cho
nước Pháp của nền Cộng hoà, sức mạnh không phải là điều kiện duy nhất để
một chính phủ mới đứng vững, mà đó phải là những bộ luật đúng đắn. Hết
thời của người chiến sĩ, đến thời của nhà lập pháp. Người kia đã phá xong,
đến lượt người này xây dựng. Mỗi người một công tích. Nếu như lúc này ta
chẳng còn cần phải nêu câu hỏi là ở Pháp chúng ta sẽ có nền Quân chủ hay
nền Cộng hoà, thì vẫn còn câu hỏi để chúng ta phải giải đáp, rồi chúng ta sẽ
có một nước Cộng hoà lộn xộn hay một nước Cộng hoà yên ả, có một nước
Cộng hoà chính quy hay một nước Cộng hoà bất bình thường, có một nước
Cộng hoà hiếu hoà hay một nước Cộng hoà hiếu chiến, có một nước Cộng
hoà tự do hay một nước Cộng hoà áp chế, có một nước Cộng hoà đe doạ
những quyền tư hữu và gia đình thiêng liêng hay một nước Cộng hoà thừa
nhận và tận tuỵ phục vụ cho chúng. Đó là câu hỏi khủng khiếp mà lời giải
đáp không chỉ liên quan đến một nước Pháp mà liên quan đến toàn bộ thế
giới văn minh. Nếu chúng ta tự cứu được mình, thì chúng ta cũng cứu được
tất cả các dân tộc sống quanh ta. Nếu chúng ta thua, chúng ta cũng khiến cho
tất cả các dân tộc đó cùng thua với ta. Tuỳ theo chúng ta sẽ có một nền dân
trị tự do hay là một nền dân trị chuyên chế, khi đó số phận của thế giới sẽ
khác đi, và ta có thể nói rằng giờ đây tuỳ thuộc vào chúng ta mà nền Cộng
hoà sẽ được dựng xây khắp nơi hoặc là bị thủ tiêu ở khắp nơi.
Ấy thế mà, cái vấn đề chúng ta chỉ vừa mới đặt ra, nước Mĩ đã giải quyết
xong xuôi từ hơn sáu mươi năm trước rồi. Cái nguyên lí về chủ quyền của
nhân dân là tối thượng mới được chúng ta đặt lên ngôi hôm qua, thì ở bên đó
đã sáu mươi năm rồi chỉ duy nhất ngự trị một nguyên lí ấy. Nguyên lí đó