cách mạng xã hội khiến ai cũng phải trố mắt: cả một dân tộc như thế là có
cái gì đó đặt lên đầu mình.
Rất có thể một kẻ chuyên chế sẽ đủ sức khiến cho người Mĩ và những kẻ
nô lệ cũ của họ hoà lẫn được vào với nhau để sống chung trong cùng một cái
ách: song chừng nào mà nền dân trị của Mĩ vẫn còn điều hành mọi việc, thì
chẳng có anh nào dám làm thử một việc lớn đến thế, và ta có thể tiên đoán
rằng, người da trắng Hoa Kì càng được tự do bao nhiêu, thì họ càng tìm cách
tách riêng rẽ ra bấy nhiêu
Tôi cũng từng nói rằng mối liên hệ đích thực giữa người châu Âu và
người Anh điêng bản địa chính là những người lai. Tương tự như vậy, cuộc
chuyển tiếp thực sự giữa người da trắng và người da đen chính là người “da
nâu” (mulâtre − ND): bất kì ở đâu khi có đại đa số người “da nâu”, thì việc
hoà lẫn hai giống trắng và đen không phải là không có khả năng xảy ra.
Có những nơi ở nước Mĩ ở đó người châu Âu và người da đen đã lai
giống nhau nhiều đến độ khó mà gặp được một người nào thuần trắng hoặc
thuần đen: đạt tới điểm đó, ta có thể nói thật đúng rằng các giống người đã
hoà vào với nhau rồi. Hoặc nói cách khác, ở vùng họ sống, đã xuất hiện một
người thứ ba chẳng hoàn toàn là anh nọ cũng chẳng hoàn toàn như anh kia.
Trong tất cả những người châu Âu, chỉ có người Anh là ít pha máu hơn cả
với dòng máu người da đen. Ta thấy ở miền Nam Liên bang Hoa Kì nhiều
người “da nâu” hơn là ở miền Bắc, song số lượng lại vô cùng ít so với bất kì
khẩn địa châu Âu nào khác. Người “da nâu” có số lượng rất ít ở Hoa Kì. Họ
không có sức mạnh riêng, và trong những cuộc tranh chấp chủng tộc, họ
thường về phe với người da trắng. Vì vậy mà ở châu Âu người ta thường
thấy những tên tay chân của các đại quân vương làm ra vẻ quý tộc cho khác
với nhân dân.
Cái tính kiêu hãnh vì nguồn gốc đó, vốn dĩ tự nhiên đối với người Anh,
lại được đặc biệt gia tăng nơi người Mĩ cùng với cái kiêu hãnh cá nhân sinh
ra từ việc hưởng thụ nền tự do dân chủ. Người da trắng ở Hoa Kì kiêu hãnh
vì giống da trắng và vì bản thân mình.