ngại là chính quyền trung ương nhờ cách đó mà trở thành kẻ đỡ đầu đáng
gờm ngay trong lòng bang của họ, và sẽ dần dà có một ảnh hưởng mà họ
muốn chỉ để dành cho những tác nhân của riêng họ mà thôi.
Đảng Dân chủ, là đảng bao giờ cũng chống đối lại mọi việc làm nào tăng
cường chính quyền Liên bang, liền lên tiếng. Họ kết tội Hạ viện là tiếm
quyền. Họ kết tội tổng thống là có tham vọng riêng. Bị những lời la lối đó
làm nhụt chí, chính quyền trung ương cuối cùng phải thừa nhận mình sai
lầm và co lại hoạt động trong những giới hạn đã được vạch sẵn từ trước.
Hiến pháp giao cho Liên bang đặc quyền thương thuyết với các quốc gia
bên ngoài. Về việc này, Liên bang nói chung vẫn coi trọng các “quốc gia” đó
có những bộ tộc Anh điêng sống gần biên giới lãnh thổ mình. Chừng nào
những dân tộc còn mông muội đó vẫn cứ chạy trốn nền văn minh, thì luật
Liên bang không bị ai phản đối. Nhưng một khi có một bộ tộc Anh điêng
tìm cách định cư trên một điểm nào đó, thì các bang xung quanh họ liền
tuyên bố quyền sở hữu đất đai ở đó và tuyên bố chủ quyền đối với những
con người sống ở đó. Chính quyền Liên bang vội vã thừa nhận cả hai điều
họ đòi hỏi ấy, và sau khi thương thuyết với người Anh điêng như với các
quốc gia độc lập, họ bỏ mặc các “quốc gia” đó cho sự bạo hành của nền lập
pháp riêng của các bang
.
Trong số các bang hình thành ở bờ Đại Tây Dương, nhiều bang trải dài vô
tận sang miền Tây tại những hoang mạc mà người châu Âu vẫn chưa hề đặt
chân tới. Những bang nào có các đường giới hạn xác định và không tranh
chấp nữa đều có con mắt nhìn ganh ghét cái tương lai mênh mông mở ra cho
các bạn láng giềng của họ. Những vị láng giềng này, trên tinh thần hoà hợp
và cũng nhằm giúp đỡ cho hoạt động của Liên bang, đồng ý vạch chỉ giới và
trao cho Liên bang tất cả những lãnh thổ họ có thể có bên ngoài chỉ giới
ấy
Kể từ thời kì đó, chính quyền Liên bang trở thành chủ sở hữu toàn bộ đất
đai chưa canh tác nằm bên ngoài mười ba bang gia nhập Liên bang đầu tiên.
Chỉ Liên bang là có quyền phân chia và bán đất đai ấy, tiền thu được thì đưa
thẳng tất cả vào ngân khố Liên bang. Nhờ thu nhập này, chính quyền Liên