là người đầu tiên kêu gọi dùng vũ lực. Tôi muốn dùng một cách so sánh
mượn trong từ vựng các đảng chính trị nước Mĩ, tôi thấy hình như tướng
Jackson về thị hiếu thì là người liên bang còn trong toan tính thì là người
cộng hoà.
Sau khi cúi mình xuống như vậy trước phe đa số để được họ sủng ái,
tướng Jackson đứng ngay dậy. Ông bước thẳng tới những mục tiêu chính
phe đa số đang đeo đuổi, hoặc những mục tiêu họ không ghen tuông nhòm
ngó, và ông lật nhào mọi trở ngại trên đường ông đi. Mạnh vì được sự ủng
hộ mà các vị tiền nhiệm chẳng ông nào có, ông xéo kẻ thù cá nhân dưới
chân mình bất kể bắt gặp chúng ở chỗ nào, làm mọi việc trong hoàn cảnh dễ
dàng như chưa từng tổng thống nào có được. Ông chịu trách nhiệm riêng khi
đề ra các biện pháp mà trước ông chưa tổng thống nào dám quyết định.
Cũng có khi xảy ra chuyện ông coi chế độ đại diện quốc gia một cách khinh
khi gần như là xúc phạm. Ông từ chối ban pháp lệnh thực thi các bộ luật Hạ
viện đã thông qua và lắm khi “quên” trả lời cái tổ chức to lớn đó. Đó là một
kẻ được chủ thương mà đôi khi lại cư xử tàn tệ với chủ mình. Và quyền lực
của tướng Jackson gia tăng không ngừng; nhưng quyền lực tổng thống
Jackson thì suy giảm. Trong tay ông, chính quyền Liên bang thì mạnh, ông
sẽ chuyển giao quyền hành đó cho người kế nhiệm trong trạng thái nó suy
yếu.
Có thể tôi đã nhầm lẫn ghê gớm, song tôi thấy chính quyền Liên bang
Hoa Kì mỗi ngày lại suy yếu đi. Nó rút lui liên tiếp khỏi các công việc, nó
càng ngày càng thu hẹp phạm vi hoạt động. Vốn dĩ yếu kém, nó cũng bỏ
luôn cả vẻ ngoài mạnh mẽ. Mặt khác, tôi ngỡ mình nhìn thấy ở Hoa Kì cái
tình cảm độc lập càng ngày càng mạnh ở các bang, cái tình yêu đối với
chính quyền địa phương càng ngày càng bộc lộ rõ.
Người ta muốn có Liên bang; nhưng người ta đẩy nó tới chỗ chỉ là cái
bóng: người ta muốn nó mạnh trong vài trường hợp và muốn nó yếu trong
mọi lúc. Người ta cho rằng trong thời chiến nó có khả năng tập hợp trong
tay mọi sức mạnh quốc gia và mọi nguồn lực đất nước, và trong thời bình,