Viên pháp quan Mĩ sẽ giữ lại cái thế lực vô tận của mình mà không phải
chịu trách nhiệm gì nữa, và thật không thể nói được đâu là chỗ cho bạo
quyền của họ dừng lại.
Trong chúng ta có những người trông đợi thấy nền quý tộc trị lại nảy sinh
ra ở nước Mĩ, và họ đã tiên báo chính xác lúc nào tầng lớp quý tộc đó sẽ
tiếm lấy quyền lực.
Tôi đã nói, và bây giờ nhắc lại, rằng tôi cảm thấy cuộc chuyển vần hiện
thời của xã hội Mĩ càng lúc càng dân chủ hơn.
Song tôi vẫn chẳng muốn nói rằng một ngày nào đó người Mĩ lại không
thu hẹp các quyền chính trị nước họ, hoặc tịch thu các quyền đó để trao vào
tay một người. Nhưng tôi không thể nào tin nổi là lại có khi nào người Mĩ
đem trao vào tay một tầng lớp công dân đặc biệt nào đó sử dụng các quyền
chính trị kia, hoặc nói cách khác, để cho họ tạo dựng ra một tầng lớp quý
tộc.
Một cơ thể quý tộc bao gồm một số lượng nhất định các công dân, những
người tuy không đứng tách rất xa khỏi quần chúng, song lại vẫn thường
xuyên ngoi lên cao hơn quần chúng. Ta có thể sờ thấy bọn này mà không
đánh được vào chúng. Ta hoà vào với bọn chúng hàng ngày, song ta lại
không thể nào trộn hẳn được vào với họ.
Không thể hình dung nổi cái gì trái ngược hơn với bản chất và những bản
năng thầm kín của trái tim con người như là sự lệ thuộc kiểu này: thả lỏng ra
cho chính họ, con người thường bao giờ cũng ưng thích cái quyền uy độc
đoán của một ông vua hơn là cách cai quản chính quy của những nhà quý
tộc.
Để trường tồn, một tầng lớp quý tộc cần phải tạo ra nguyên tắc bất bình
đẳng, phải chính thức hoá sẵn cho nó, và du nhập nó vào trong gia đình cùng
lúc với phát tán nó trong xã hội; đó là những điều thực sự “khó ngửi” đối
với tính bình đẳng tự nhiên của con người mà chỉ có dùng cách bắt buộc thì
con người mới chịu chấp nhận chúng.