xác lập và trong quá trình nhọc nhằn gây dựng nên sự bình đẳng ấy. Do đó
mà ta cần phải phân biệt kĩ cái thứ tự do tinh thần mà sự bình đẳng có thể
mang lại, với cái vô chính phủ do cách mạng kéo đến. Chúng ta cần xem xét
riêng từng điều trong hai điều đó để không tạo ra những hi vọng và những
âu lo quá đáng đối với tương lai.
Tôi tin rằng những ai sẽ được sống trong các xã hội mới sẽ thường xuyên
đem lí tính cá nhân của họ ra sử dụng; nhưng còn lâu tôi mới nghĩ là họ
thường lạm dụng lí tính cá nhân ấy.
Điều này là do một nguyên nhân đủ sức áp dụng chung cho các xứ sở dân
chủ nơi mà trong lâu dài họ phải giữ cái tư duy cá nhân độc lập đó trong
những giới hạn ấn định và đôi khi chật hẹp.
Đó là điều tôi sẽ nói trong chương tiếp theo.