hay không có một quyền uy tinh thần trong thời đại dân chủ, mà chỉ tìm hiểu
xem nó nằm ở chỗ nào và nếu có thì nó to lớn đến mức nào.
Trong chương trước, tôi đã chỉ ra vì sao sự bình đẳng về điều kiện lại làm
cho con người nghi ngờ một cách bản năng đối với cái siêu nhiên, và khiến
con người vô cùng coi trọng lắm khi quá đáng đối với lí tính con người.
Thật khó mà làm cho những con người đã được hưởng những thời điểm
bình đẳng đó gạt cái quyền uy trí tuệ mà họ đã chịu khuất phục ra ngoài
nhân loại và đặt quyền uy đó cao hơn nhân loại. Những con người đó
thường kiếm tìm nguồn suối chân lí ở ngay trong lòng họ và trong lòng
những con người như họ. Chỉ như vậy là đủ để chứng minh rằng, trong
những thời điểm lớn lao đó, không có cách nào gây dựng nên một tôn giáo
mới, và mọi ý đồ tạo ra một tôn giáo mới ấy không chỉ là bất tín mà còn là
lố bịch và phi lí tính. Ta có thể tiên đoán được rằng, các quốc gia dân trị sẽ
không dễ dàng tin vào những sứ mệnh của chúa Trời, họ sẽ vui vẻ cười nhạo
những nhà tiên tri mới, và họ sẽ mong muốn tìm thấy người trọng tài chính
cho các tín ngưỡng của họ ở bên trong chứ không phải ở bên ngoài những
giới hạn nhân loại đó.
Khi các điều kiện vẫn không được bình đẳng và khi con người vẫn không
giống nhau, thì có một số cá nhân có trí tuệ vô cùng sáng láng, vô cùng uyên
thâm, vô cùng mạnh mẽ, đồng thời có vô số những con người đầu óc rất ngu
dốt và khá hẹp hòi. Vì thế mà những con người sống vào thời kì quý tộc trị
tự nhiên có xu hướng đi tìm cái lí tính cao hơn ở trong một con người hoặc
của một tầng lớp để dẫn dắt cho quan niệm của họ, và họ cũng ít sẵn sàng
thừa nhận tính không thể sai lầm của đám đông quần chúng.
Đến thời đại bình đẳng thì lại xảy ra điều gì đó trái ngược. Chừng nào mà
các công dân càng trở nên bình đẳng hơn và giống nhau hơn thì càng giảm
đi cái thiên hướng của mọi tin tưởng mù quáng vào một con người nào đó
hoặc một tầng lớp nào đó. Khi đó lại gia tăng sự sẵn sàng tin tưởng vào số
đông và càng ngày thì dư luận càng có giá trị dẫn dắt cuộc sống.
Ở những quốc gia dân trị, không những dư luận chung trở thành cái dẫn
dắt duy nhất cho lí tính cá nhân con người, mà ở các quốc gia này nó còn có