các nhà văn như trong những thời kì quý tộc trị xưa. Nếu chẳng may có
những ai vào lúc nào đó lại đã thoả thuận được với nhau chút gì đó, thì cũng
không chắc gì sang giai đoạn sau họ vẫn thoả thuận tiếp với nhau. Bởi vì với
các quốc gia dân trị thì mỗi thế hệ mới là một quốc gia mới, với các dân tộc
này, văn chương khó mà có thể cam chịu đi theo những quy cách chặt chẽ,
và gần như không làm cách gì chữ văn chương đi theo những quy cách tồn
tại thường xuyên.
Trong các nước theo thể chế dân chủ, thật vô cùng khó khăn để tất cả
những ai theo nghề chữ nghĩa lại có được nền giáo dục văn chương, và trong
số những người có chút máu mặt về văn chương thì phần đông lại đi theo
nghiệp chính trị, hoặc làm một nghề bận bịu đến nỗi chỉ có thể thỉnh thoảng
rảnh rang để mà nhấm nháp vụng trộm những thú vui tinh thần. Những
người đó chẳng lấy mấy thú vui đó làm cái duyên chính yếu của cuộc đời
mình; nhưng họ coi chúng như một thứ giải lao qua quýt và cần thiết giữa
những bộn bề công việc nghiêm túc trong đời: những con người như thế
chẳng thể nào có được những kiến thức khá sâu về nghệ thuật văn chương
để cảm được những điều tinh tế của sự nghiệp ấy; ngay cả những sắc thái
khác nhau nho nhỏ họ cũng chẳng hay biết. Chỉ có chút thời gian khá ngắn
ngủi dành cho văn học, họ muốn trút hết cả vào thú vui đó. Họ thích những
cuốn sách dễ tìm mua, đọc vội cho xong, chẳng cần gì uyên bác cũng hiểu
được tuốt tuột. Họ đòi hỏi những vẻ đẹp dễ dãi tự dẫn xác tới hiến dâng cho
và để họ được hưởng thụ tức thời; họ cần nhất là có được cái bất ngờ hoặc
cái gì mới mẻ. Đã quen với một cuộc sinh tồn thực dụng, luôn luôn tranh
chấp, đơn điệu, nên họ cần đến những xúc động mãnh liệt, những loé sáng
bất chợt, những chân lí hoặc những sai lầm thông minh đủ sức tức thời lôi
họ ra khỏi bản thân và bất chợt mà cũng như thể dùng bạo lực để đẩy họ
nhập thân vào giữa chừng câu chuyện.
Hà cớ gì mà tôi cần nói dài dòng đến vậy nhỉ? Và ai mà chẳng hiểu rồi ta
sẽ nói chuyện gì tiếp theo cho dù chẳng cần nghe tôi diễn giải nốt?
Nhìn toàn cục, nền văn học những thời kì dân chủ hẳn là chẳng cho ta
thấy, như ở thời quý tộc trị, cái hình ảnh của trật tự, của quy luật, của khoa