hết tính thơ chỉ vì chúng được hiểu quá rõ bởi chính những con người mà
thơ định mô tả. Điều đó bắt buộc các nhà thơ phải không ngừng xuyên chọc
xuống bên dưới phần bề mặt phủ ngoài để làm khơi lộ ra cái ý nghĩa thật sự
của tâm hồn con người. Vậy mà chẳng có gì giúp cho sự khắc hoạ cái lí
tưởng của con người hơn là sự hình dung thấu vào những bề sâu của bản
tính phi vật chất của nó.
Ta chẳng cần đi ngang dọc đất trời thì mới khám phá thấy cái đối tượng
tuyệt diệu đầy những mặt đối lập, đầy những điều kì vĩ và những nhỏ nhen
đến vô hạn, đầy những miền u tối sâu xa và những vùng sáng loà bất tận, đủ
sức cùng một lúc tạo ra tình xót thương, lòng chiêm ngưỡng, sự khinh rẻ,
điều khủng khiếp. Ta chỉ cần nhìn vào chính bên trong cõi lòng mình: con
người thoát thân ra từ hư vô, đi xuyên thời gian rồi khuất bóng mãi mãi vào
trong lòng Chúa. Ta chỉ được nhìn thấy nó trong cái giây lát khi nó vẫn còn
đang lang thang ngay bên trên những giới hạn của hai bờ vực thẳm nơi nó
đang mất hút đi.
Nếu con người hoàn toàn không biết tới điều đó, nó sẽ chẳng khi nào có
được chất thơ; vì làm sao ta có thể khắc hoạ được cái gì ta không có sơ qua
ý niệm về nó. Nếu con người tự nhìn được mình sáng tỏ, trí tưởng tượng của
nó sẽ trở nên ươn lười và chẳng còn gì nữa để thêm thắt vào bức tranh đã có.
Nhưng con người lại bộc lộ khá rõ thân hình mình để nó vẫn còn tri giác
được chút gì đó hơn nữa của chính mình, con người cũng khá bị che khuất
để những gì còn lại của nó vẫn đi sâu vào hun hút u tối không sao đặt chân
tới nổi, song con người lại vẫn cứ đi sâu vào đó một cách vô vọng, đặng tự
nắm bắt hết được chính mình.
Vậy cho nên, ta chẳng nên trông đợi thi ca thời kì dân chủ sẽ được nuôi
dưỡng bằng những truyền kì, bằng truyền thống và những kỉ niệm xa xưa,
đừng trông đợi nền thi ca ấy lại lấp đầy vũ trụ bằng những kẻ siêu nhiên mà
cả người đọc lẫn các nhà thơ đều không còn tin là còn có những thứ đó nữa,
cũng đừng trông đợi nó nhân cách hoá được các đức tính và những tật xấu
mà ta có thể nhìn thấy rành rành dưới hình thù thật của chúng. Mọi nguồn
lực đó đều thiếu cho thi ca; thế nhưng vẫn còn lại con người, và thế là đủ