cho thi ca. Những thân phận người, cái Con Người tách rời khỏi thời gian và
xứ sở của nó, cái con người được đặt đứng trước thiên nhiên và Chúa, con
người với những đam mê, những hoài nghi, những cảnh thịnh vượng không
hình dung nổi và những nỗi khốn cùng không ai hiểu nổi, những con người
ấy sẽ trở thành đối tượng chính và hầu như là đối tượng duy nhất của thi ca;
và thế là tạm đủ để ta có thể vững lòng tin sau khi đã đọc và suy xét về mọi
điều các nhà thơ đã viết ra kể từ khi thế giới này hoàn thành công cuộc
chuyển sang nền dân chủ.
Những nhà văn ngày nay, những người đã tạo ra được những nhân vật và
những tính cách đến độ tuyệt vời như chàng Childe Harold
, như người
thất tình trẻ trung René
và như chàng Jocelyn
kể lại những hành động của một con người; chính là họ định làm loà sáng và
phóng to những phương diện còn trong bóng tối của trái tim con người vậy.
Đó là những bài thơ của nền dân trị.
Sự bình đẳng không thủ tiêu đi mất toàn bộ những đối tượng của thi ca;
nó chỉ làm cho các đối tượng đó bớt đi về số lượng và có được tầm bao quát
hơn mà thôi.