thơ của họ phải đưa ra những quan điểm to tát biết mấy và những bức tranh
quá kích cỡ biết bao.
Về phía họ, các nhà văn cũng luôn luôn tuân theo những bản năng mà họ
cùng có với mọi người như thế: họ không ngừng bơm căng trí tưởng tưởng
của mình, rồi làm cho nó trải rộng ra quá kích cỡ, họ làm cho trí tưởng
tượng đó đạt tới trình độ kì vĩ đặc biệt và bỏ rơi mất cái to lớn bình thường.
Theo cách đó, họ hi vọng ngay lập tức lôi cuốn những cặp mắt nhìn của
đám đông và dễ dàng tìm cách cố định tầm nhìn của công chúng ra xung
quanh, và họ thường làm được chuyện đó; vì đám đông chỉ quen tìm trong
thi ca những vấn đề rộng lớn, đám đông chẳng có thời giờ để đo lường kích
thước tương đối của các đồ vật người ta đưa ra cho họ coi, cũng chẳng có cái
thị hiếu khá chắc chắn để dễ dàng nhận ra được chỗ nào kích cỡ không
tương xứng nhau. Cả tác giả lẫn công chúng, cả đôi bên đều làm đồi bại lẫn
nhau.
Vả chăng chúng ta cũng thấy rằng, ở các quốc gia dân trị, suối nguồn thi
ca đều đẹp nhưng lại ít phong phú. Cuối cùng thì suối nguồn cũng bị làm
cạn kiệt đi. Không còn tìm thấy nữa những vật liệu cho cái lí tưởng từ trong
cái chân thực và trong cái đúng đắn, các nhà thơ thoát li hoàn toàn với cái lí
tưởng và sáng tạo ra những điều quái dị.
Tôi không sợ thi ca của các quốc gia dân trị lại rụt rè và quá sát mặt đất.
Tôi e rằng nó rất dễ mất hút trong mây trời, để cuối cùng chỉ vẽ vời những
miền đất hoàn toàn hoang tưởng. Tôi e rằng tác phẩm của các tác giả dân
chủ thường chỉ là những hình ảnh mênh mông và lộn xộn, những bức tranh
nặng trịch, những bố cục kì quái, và những con người hoang tưởng thoát
thân từ đầu óc họ khiến cho ngay cả cuộc đời thật cũng phát ghen.