chúng đánh giá rất cao cái tính chất như thật và họ rất coi trọng cách biểu
đạt một con người luôn luôn nhất quán với chính mình và hành động của
con người đó thì lại chẳng dễ gì cho ta lí giải hoặc cho ta thấu hiểu. Cũng
hết sức đáng ngạc nhiên khi thấy thời đó người ta coi trọng biết bao những
hình thức biểu đạt ngôn ngữ và đã có bao nhiêu lần người ta tranh cãi về đủ
loại ngôn từ với các tác giả kịch nghệ.
Dường như là con người thời vua Louis XIV đã gán cho những tiểu tiết
đó một giá trị hơi thái quá, những chi tiết ngồi trong thư phòng thì nhặt ra
được, nhưng khi diễn trên sân khấu thì chẳng mấy ai để ý. Bởi vì xét cho tới
cùng thì mục tiêu chính của một vở kịch là để đem trình diễn, và giá trị hàng
đầu của nó là làm xúc động được con người. Nhưng có chuyện kia là vì
khán giả thời đó cũng lại là độc giả. Sau khi rời cuộc biểu diễn về, họ sẽ còn
trông đợi một cuộc “gặp gỡ” nữa với các nhà văn ở nhà mình để làm nốt
công việc đánh giá.
Trong các nền dân chủ, người ta nghe các vở diễn ở nhà hát, nhưng người
ta không đọc kịch bản. Phần lớn những người đến dự vào các trò diễn nơi
sân khấu không tìm ở đó những thú vui của đầu óc, mà chỉ tìm những xúc
cảm mạnh mẽ của trái tim thôi. Họ không hề trông đợi tìm thấy ở đó một tác
phẩm văn chương, mà trông đợi một cảnh đời được đem diễn, và miễn rằng
tác giả nói khá gãy gọn ngôn ngữ của đất nước để họ có thể nghe hiểu, và
miễn là các nhân vật đủ kích thích được trí tò mò và khơi dậy sự thiện cảm
của họ, thế là họ thoả lòng rồi. Chẳng đòi hỏi bịa đặt gì thêm, các chuyện
kịch kia đi thẳng luôn vào cuộc đời thực. Văn phong ở đó không cần thiết
lắm; vì trên sàn diễn chuyện phong cách lại càng bị trôi tuột đi.
Còn với những điều đem diễn ra như thực thì không thể nào cứ đòi chúng
luôn luôn mới mẻ, bất ngờ, khẩn trương, mà vẫn trung thành với tính chất
“như thực” được. Vậy là người ta bỏ qua những chuyện đó và công chúng
cũng tha thứ luôn. Có thể tin chắc là công chúng chẳng băn khoăn gì về
những nẻo đường bạn dẫn dắt họ đi theo nếu như cuối cùng bạn dẫn họ tới
trước một đối tượng làm cho họ xúc động. Không khi nào họ trách cứ bạn
khiến được họ xúc động dù là không tuân theo phép tắc.