thống xưa, thì chỉ như vậy là đủ để kết luận rằng các tầng lớp dân chủ vẫn
chưa thống trị được nền sân khấu.
Trong lời nói đầu vở bi kịch Britannicus
, Racine khiêm nhường cáo
lỗi vì đã đưa nhân vật Junie đến ở với các trinh nữ tại một đền thờ, mà căn
cứ theo ý kiến nhà phê bình văn học Aulu Gelle
, Racine đã nhận mình
sai vì “khi ấy ở đền thờ người ta không tiếp nhận người nào dưới sáu tuổi,
thậm chí cả trên mười tuổi cũng không”. Ta có thể nghĩ rằng nếu Racine viết
chuyện thời chúng ta bây giờ, hẳn là ông chẳng cần phải nghĩ tới việc tự phê
phán hoặc tự bảo vệ vì một tội phạm đến thế.
Một sự kiện như vậy làm cho tôi sáng tỏ thêm không chỉ về tình trạng văn
chương thời kì đó mà còn về thực trạng bản thân xã hội nữa. Có một nền sân
khấu dân chủ vẫn không đủ để chứng minh rằng dân tộc đó sống trong thể
chế dân chủ. Bởi vì, như chúng ta vừa mới thấy đó, ngay cả trong những
thời kì quý tộc trị, cũng có khi thị hiếu dân chủ tác động tới sân khấu. Thế
nhưng, khi chỉ duy nhất có tinh thần quý tộc ngự trị sân khấu, thì điều đó
hoàn toàn cho thấy rằng xã hội đó là quý tộc trị, và ta cứ mạnh bạo kết luận
đi, rằng chính cái tầng lớp uyên bác và có học đang điều khiển các tác giả đó
cũng là tầng lớp điều khiển các công dân và chỉ huy mọi công việc.
Hiếm có chuyện những thị hiếu tinh tế và những thiên hướng cao đạo của
giới quý tộc, một khi làm chủ được hoạt động sân khấu, lại không khiến
chúng có một chọn lựa trong bản tính con người. Có những điều kiện xã hội
nhất định được tầng lớp quý tộc quan tâm hơn cả, và nó tự hào vì thấy dấu
ấn của tầng lớp mình trên sân khấu. Có những đức tính nhất định, thậm chí
những tật xấu nào đó, lại được tầng lớp đó coi là đáng đưa lên sân khấu. Nó
đồng ý với những cảnh diễn này và nó không thèm để mắt đến những cảnh
khác. Trên sân khấu, cũng như ở mọi nơi khác, tầng lớp quý tộc chỉ muốn
bắt gặp những đại vương công, và nó chỉ xúc động theo những tình cảm của
các quân vương. Đối với các phong cách thì thái độ của tầng lớp quý tộc
cũng vậy. Một chế độ quý tộc trị sẵn sàng áp đặt cho các tác giả kịch nghệ
những cách nói năng nào đó; nó muốn rằng mọi thứ đều phải nói theo cách
nói năng đó.