Theo cách đó, sân khấu thường đi tới chỗ mô tả một khía cạnh nào đó của
con người mà thôi, hoặc có khi mô tả những gì không còn bắt gặp nữa trong
bản tính con người. Nền kịch nghệ đó tự nâng lên cao hơn con người và
thoát ra khỏi cõi người.
Trong các xã hội dân chủ, khán giả không hề có những lựa chọn kiểu đó,
và hiếm khi họ bộc lộ ra những ác cảm như thế. Họ thích gặp lại trên sân
khấu sự hoà trộn các điều kiện, các tình cảm và tư tưởng chính họ đã gặp;
sân khấu gây được xúc cảm mạnh mẽ hơn, thô tục hơn và thật hơn.
Song, đôi khi ở các nước dân chủ những người viết cho sân khấu cũng đi
thoát ra khỏi bản tính người, nhưng thoát theo cách ngược lại với những ai
từng đi trước họ. Do chỗ họ cố gắng tái tạo tỉ mẩn từng li từng tí cái thời
điểm hiện tại và gương mặt đặc biệt của những nhân vật nào đó, họ liền
quên mất việc phác hoạ lại những nét chung của loài người.
Khi các tầng lớp dân chủ ngự trị sân khấu, họ đưa vào lĩnh vực nghệ thuật
này vô vàn sự tự do trong cách xử lí đề tài cũng như trong sự lựa chọn đề tài.
Trong vô số thị hiếu văn chương, lòng yêu sân khấu vốn là tự nhiên hơn
cả đối với những người dân chủ, nên số lượng tác giả và khán giả ở các
nước này cũng như những vở diễn đều gia tăng không ngừng. Một sự
“phong phú” đến mức lộn xộn với vô vàn thành phần hết sức khác nhau và
trải rộng ra biết bao địa điểm khác nhau như thế thì hẳn là không thể thừa
nhận những quy tắc như nhau và chịu khuôn theo những luật lệ như nhau
cho được. Không thể có được sự thoả thuận nào giữa vô số quan toà mà do
chỗ họ chẳng biết tìm nhau ở đâu nên mỗi ông cứ thế tự mình ra một phản
quyết. Nếu như tác động của nền dân trị nói chung là làm cho các nguyên
tắc và những quy ước văn chương trở thành khó tin cậy, thì trong địa hạt sân
khấu nó lại thủ tiêu hoàn toàn các nguyên tắc và quy ước đó, để thay vào đó
chỉ còn là những sở thích riêng của từng tác giả và từng loại công chúng.
Cũng trong địa hạt sân khấu ta thấy bộc lộ cái điều có lúc tôi đã nói chung
chung về phong cách và nghệ thuật biểu đạt trong các nền văn chương dân
chủ. Khi ta đọc những nhà phê bình, các bài viết của họ đã làm xuất hiện
những tác phẩm kịch nghệ thời Louis XIV, ta ngạc nhiên khi thấy công