rằng nghĩa vụ cũng như lợi ích của con người là phải hành động có ích cho
đồng loại. Và do chỗ con người không nhìn thấy một điều đặc biệt nào để có
thể ghét bỏ đồng loại, vì do chỗ chẳng ai là nô lệ cũng chẳng ai là chủ nô
của nhau, nên trái tim con người ở đây dễ dàng ngả về phía làm điều thiện.
Mới đầu thì con người chăm lo lợi ích chung vì đó là nhu cầu phải làm như
thế, sau đó họ làm như vậy là vì đã có sự lựa chọn; cái gì lúc ban đầu mới là
toan tính sau đó trở thành bản năng; và càng được làm việc cho những điều
tốt đẹp của đồng bào, cuối cùng con người có được thói quen và lòng thích
thú phục vụ đồng bào.
Rất nhiều người ở Pháp coi sự bình đẳng các điều kiện như là tai vạ thứ
nhất, và coi tự do chính trị như là tai vạ thứ hai. Khi họ bị bắt buộc phải tuân
thủ theo sự bình đẳng, thì ít ra là họ tìm cách thoát thân khỏi sự tự do chính
trị. Riêng tôi thì muốn nói rằng, để chiến đấu chống lại những tật xấu do
quyền bình đẳng tạo ra, chỉ có một phương thuốc duy nhất hữu hiệu: đó là
quyền tự do chính trị.