Trong các xã hội quý tộc trị, con người không có nhu cầu kết hội lại để
hành động, bởi vì họ đã được duy trì cố kết với nhau rất chắc rồi.
Trong các xã hội quý tộc trị đó, mỗi công dân giàu có và thế lực như thế
đứng đầu một “hiệp hội” tồn tại thường xuyên và bắt buộc, gồm tất cả
những ai lệ thuộc trong tay công dân giàu mạnh kia và bị khiến cho phải
cùng thực hiện các ý đồ của anh ta.
Trong các quốc gia dân trị thì ngược lại, mọi công dân đều độc lập và
không có thế lực gì hết. Hầu như họ không thể tự mình làm nên một điều gì,
và mỗi công dân đó lại chẳng thể nào bắt buộc được các công dân khác giúp
rập vào cho mình. Thế là tất cả đều rơi vào sự bất lực nếu họ không biết
cách tự do giúp đỡ lẫn nhau.
Nếu con người sống trong các quốc gia dân trị lại không có quyền và
chẳng có thích thú kết hội lại vì những mục tiêu chính trị, thì sự độc lập của
họ hẳn là rất bấp bênh, song họ vẫn có khả năng giữ gìn dài lâu các tài sản
và trí tuệ của mình. Thế nhưng nếu như họ không sử dụng được quyền lập
hội ngay trong đời sống bình thường, thì bản thân nền văn minh sẽ gặp nguy
cơ bị huỷ diệt. Một quốc gia mà ở đó những con người riêng rẽ không còn
nữa cái quyền tiến hành riêng rẽ những công trình to tát song lại không có
được cái khả năng chung sức với nhau tiến hành các công trình ấy, quốc gia
đó rồi sẽ sớm quay trở lại cuộc sống mông muội.
Khốn thay, cũng trạng thái xã hội đã khiến các hiệp hội trở nên thiết yếu
cho các quốc gia dân trị, thì cũng chính nó lại khiến các hiệp hội đó gặp khó
khăn hơn nhiều so với các quốc gia khác.
Khi có nhiều thành viên của đẳng cấp quý tộc muốn lập hội với nhau, họ
làm công việc đó thật dễ. Do chỗ, mỗi người trong bọn họ mang theo mình
một thế lực lớn của xã hội nên số hội viên có thể rất ít, và khi số lượng hội
viên ít thì họ rất dễ quen biết hết nhau, hiểu nhau và xác lập nên những quy
tắc cố định.
Không sao có thể bắt gặp một sự dễ dàng như vậy tại các nước dân chủ, ở
đó người ta đòi hỏi phải có thật nhiều hội viên thì hội mới được thừa nhận.