châu Mĩ, nơi đây mới chỉ là một hoang mạc. Người Anh điêng chiếm được
vùng đất đó, nhưng không sở hữu nó. Chính là nhờ nông nghiệp mà con
người chiếm hữu được đất đai. Thế nhưng những cư dân đầu tiên của châu
Mĩ lại sống bằng săn bắt. Những định kiến không bao giờ xoá mờ của họ,
những đam mê không kiềm chế được của họ, những tật xấu, và cả những
đức tính hoang dã của họ nữa, đều đã đưa họ vào một cuộc tàn phá không
sao tránh khỏi. Cuộc suy vong của các nhóm cư dân đó bắt đầu từ cái ngày
người châu Âu đặt chân lên đôi mép nước của họ. Cuộc suy vong đó cứ tiếp
tục mãi kể từ đó. Nó kết thúc vào thời nay. Đặt họ sống giữa những tài sản
nơi Tân thế giới, Thiên Mệnh dường như chỉ sẽ cho họ một chút hoa lợi thừa
ngắn ngủi. Họ ở đó tựa hồ như để chờ để đợi. Những bờ biển ấy, soạn sửa
sẵn và đẹp cho thương mại và công nghiệp, những dòng sông sâu thế ấy, cái
thung lũng bất tận của sông Mississippi kia, cả cái lục địa trọn vẹn đó, đã
hiện ra như cái nôi cho một dân tộc vĩ đại mà bên trong nôi chưa đặt ai vào
nằm.
Đó chính là nơi những con người văn minh sẽ phải thử xây dựng nên cái
xã hội trên những nền móng mới, và bằng cách áp dụng lần đầu tiên những lí
thuyết mà tới đó vẫn chưa từng ai biết đến hoặc nổi tiếng là bất khả thi, họ
sẽ đem lại cho thế giới một quang cảnh mà lịch sử trong quá khứ không
chuẩn bị sẵn.
CHÚ THÍCH
(A)
Xin hãy dõi theo hai cuộc viễn du bằng tiền của Quốc hội của thiếu tá
Long lên các vùng đất miền Tây nơi người châu Âu chưa thâm nhập vào.
Nhân nói đến hoang mạc lớn của nước Mĩ, ông Long nói rằng cần phải
kéo một con đường gần như song song với vĩ tuyến Washington (kinh tuyến
20 độ kéo theo vì tuyến Washington gần với kinh tuyến 99 độ kéo theo vĩ
tuyến Paris − Tác giả chú thích) đi từ sông Rouge và đầu mút là sông Plate.
Từ con đường tưởng tượng đó cho tới dãy núi Rocky Mountains bao lấy