dàng nhất để thoả mãn những nhu cầu mới mẻ tôi đã làm sinh ra trong con
người họ, và bằng cách làm cho những nỗ lực lớn lao của trí tuệ người từ bỏ
những công trình nghiên cứu giới tự nhiên, tôi muốn kích thích những đầu
óc ấy chuyển sang nghiên cứu cái hạnh phúc của con người.
Nếu xảy ra chuyện còn một số người như bốc lửa theo đuổi sự giàu có và
lộ ra một tình yêu quá trớn đối với những hưởng thụ vật chất, tôi sẽ chẳng
lấy đó làm điều đáng báo động. Những nét riêng rẽ đó rồi sẽ biến mất trên
gương mặt chung của con người.
Các nhà lập pháp của các quốc gia dân trị còn có những điều khác nữa để
mà chăm lo.
Hãy đem lại ánh sáng trí tuệ và tự do cho nhân dân các quốc gia dân trị,
rồi hãy để cho tự họ hành động. Họ sẽ dễ dàng lấy được của thế giới này
mọi điều tốt lành có thể có từ đó; họ sẽ trở nên lành nghề trong từng nghề
hữu ích và sẽ làm cho cuộc sống thường nhật càng ngày càng tiện nghi,
thoải mái, dịu ngọt hơn lên; trạng thái xã hội của họ tự nhiên sẽ đẩy họ đi
theo hướng đó. Tôi không lo chuyện họ dừng chân giữa đường.
Thế nhưng, khi con người đang ham hố đeo đuổi cuộc kiếm tìm cảnh
sung túc một cách lương thiện và chính đáng đó, ta vẫn e rằng có lúc họ
không còn sử dụng được nữa những khả năng cao xa nhất của mình. Và khi
họ chỉ thích cải thiện mọi điều xung quanh mình thôi, chính bản thân họ sẽ
có nguy cơ “xuống cấp”. Nguy cơ chính là ở chỗ đó, chứ không phải là ở
chỗ khác đâu.
Vậy thì những nhà lập pháp của các quốc gia dân trị và tất những con
người trung thực và sáng suốt sống trên những mảnh đất ấy cần phải không
ngừng tự mình thực hành và làm nâng cao tâm hồn con người, nâng chúng
lên hướng về phía trời cao. Cần làm cho tất cả những ai quan tâm đến tương
lai của các xã hội dân chủ phải đoàn kết lại, và tất cả mọi người phải cùng
nhau liên tục nỗ lực làm lan toả trong lòng các xã hội ấy sự thích thú cái vô
tận, tình cảm đối với cái to tát và tình yêu đối với những thú vui phi vật chất.