Trong giới quý tộc, không có tiền thì chẳng có ước vọng nào được thoả
mãn hết. Vì vậy có thể nói là tình yêu tài sản là con đường thênh thang của
các đam mê của con người. Mọi tình cảm khác đều từ đó mà ra hoặc là cắt
ngang tình yêu tài sản.
Sự thích thú tiền bạc và sự khát khao được trọng vọng và có quyền lực
như vậy là được hoà vào với nhau nhuần nhuyễn trong tinh thần con người,
đến nỗi thật khó mà tách bạch ra việc con người do có tham vọng nên thành
ra tham lam, hay vì con người tham lam mà nó thành ra những kẻ có tham
vọng. Đó là chuyện xảy ra tại nước Anh, nơi con người muốn giàu để được
sang, và nơi họ muốn sang để phô trương cái giàu. Khi đó tinh thần con
người bị nắm chặt và bị lôi cuốn tới thương nghiệp và công nghiệp, là những
con đường ngắn nhất dẫn tới giàu sang.
Vả chăng, tôi nghĩ rằng điều này cũng chỉ mang tính chất ngoại lệ và quá
độ. Khi giàu có trở thành dấu hiệu duy nhất của tầng lớp quý tộc, thì người
giàu khó mà duy trì được quyền lực cho riêng họ và đẩy được mọi tầng lớp
khác ra khỏi quyền lực.
Tầng lớp quý tộc nòi và nền dân trị thuần tuý nằm ở hai cực của trạng thái
xã hội và chính trị của các dân tộc; ở khúc giữa là tầng lớp quý tộc mua
bằng tiền: giai tầng này gần gụi với quý tộc nòi ở chỗ chỉ có một số ít người
trong bọn họ là có được những đặc quyền lớn; còn lại những đặc quyền khác
mà giai tầng này vẫn liên tiếp vớ lấy được là từ tay nền dân chủ; đôi khi giai
tầng này như thể một sự quá độ tự nhiên giữa hai sự vật đó, và ta khó mà nói
chắc được liệu nó có là giai tầng cuối cùng của hệ thống thiết chế quý tộc trị,
hay đó chính là một khởi đầu mới của nền dân chủ.