con người bị suy thoái đi cùng với việc phẩm chất người thợ được hoàn
thiện lên.
Liệu ta có thể trông chờ gì ở một con người đã trải qua hai chục năm đời
mình để làm ra những đầu mũ kim? Và ta có thể hi vọng áp dụng được vào
việc gì cái sức mạnh trí khôn người ở anh ta, cái trí khôn người thường vẫn
làm đảo lộn cuộc đời này, hay là chỉ trông đợi anh đi tìm phương pháp tốt
hơn để làm ra những đầu mũ kim!
Khi một người công nhân theo cung cách đó đã tiêu phí một phần đáng kể
cuộc sinh tồn của mình, tư duy của anh ta sẽ dừng lại vĩnh viễn bên cạnh cái
đồ vật anh ta lao động hàng ngày; thân thể anh ta tiêm nhiễm được một số
thói quen cố định mà anh ta chẳng thể nào dứt bỏ đi cho được. Nói tóm lại,
người thợ đó không còn là cái con người cá nhân mình nữa, mà anh ta thuộc
về cái nghề nghiệp anh đã chọn. Luật pháp và tập tục tìm cách phá vỡ mọi
rào chắn xung quanh anh và mở ra cho anh vô vàn con đường khác nhau để
anh lập nghiệp thì cũng vô vọng thôi; có một thứ “hồn” sản xuất công
nghiệp còn mạnh mẽ hơn luật pháp và tập tục đã gắn chặt anh ta vào một
nghề nghiệp lắm khi gắn chặt anh ta vào một địa điểm mà anh ta không sao
bỏ đi khỏi cho được. Cái “hồn” sản xuất công nghiệp đó đã giao cho anh ta
một vị trí nhất định trong xã hội mà anh ta không sao thoát ra nổi. Giữa chốn
chuyển động không ngừng khắp ba bề bốn bên, cái “hồn” sản xuất công
nghiệp đó vẫn khiến được anh ta thành kẻ bất động.
Một khi mà nguyên lí phân công lao động được áp dụng càng đầy đủ hơn
nữa, thì người thợ càng trở nên yếu đi nữa, tầm nhìn càng thiển cận hơn và
thân phận càng lệ thuộc hơn nữa. Nghề thủ công khiến cho cuộc sống tiến
bộ lên, người thợ thủ công thì thoái bộ đi. Mặt khác, khi con người ngày
càng khám phá và nhận thấy một cách rõ rệt rằng cơ sở sản xuất thủ công
nghiệp càng to rộng lên và tư bản đổ vào càng lớn hơn, thì sản phẩm của
một nền công nghiệp càng hoàn thiện và giá thành càng rẻ hơn, khi đó xuất
hiện những con người rất giàu và rất sáng láng đứng ra khai thác công cuộc
sản xuất công nghiệp cho tới lúc đó vẫn còn nằm trong tay những người thợ
thủ công dốt nát hoặc làm ăn không thoải mái. Hấp dẫn họ là cái tầm to tát