Tại các quốc gia quý tộc trị, chẳng hiếm gì những tâm hồn cao quý và
mãnh liệt trong những kẻ làm công việc phục vụ các bề trên, họ mang trong
tâm hồn cái tinh thần nô lệ song không cảm thấy như vậy, và họ tuân thủ
mọi ý muốn của chủ mà không phải vì sợ cơn giận dữ của chủ. Nhưng hầu
như không có chuyện như vậy ở lớp người nằm ở bên dưới của tầng lớp tôi
tớ. Họ quan niệm rằng, ai nằm ở vị trí chót của hệ thống thứ bậc tôi tớ là kẻ
khá thấp hèn. Người Pháp đã tạo ra một từ chuyên dùng để chỉ định hạng
người thấp nhất trong bậc thang những kẻ hầu hạ lớp quý tộc này. Người
Pháp gọi họ là laquais
.
Từ laquais là thuật ngữ cuối cùng khi mọi từ ngữ khác không có nữa để
chỉ sự đê tiện của con người. Trong thời phong kiến xưa, khi có lúc nào đó
cần phải mô tả một con người hạ tiện và sa đoạ, người ta nói y ta có l’âme
d’un laquais
. Chỉ nói như thế là đủ. Ngữ nghĩa hoàn toàn bao hàm đầy
đủ rồi.
Sự bất bình đẳng thường trực không chỉ khiến cho những người tôi tớ có
những đức hạnh và tật xấu riêng biệt nào đó; sự bất bình đẳng còn khiến cho
những kẻ tôi tớ có vị trí đặc biệt trước các ông bà chủ.
Ở những quốc gia quý tộc trị, người nghèo được thuần dưỡng ngay từ tuổi
ấu thơ bằng tư tưởng mình là kẻ để người khác sai khiến. Quay đi ngoảnh lại
bất cứ hướng nào, anh ta liền thấy ngay hình ảnh của hệ thống thứ bậc và
gương mặt của tính phục tùng.
Tại các nước ngự trị sự bất bình đẳng thường trực, người chủ dễ dàng
được tôi tớ phục tùng ngay tắp lự, phục tùng hoàn toàn, với lòng kính trọng
và dễ dàng, bởi vì tôi tớ tôn trọng ở người ra lệnh không chỉ như với một
ông chủ, mà là với cả giai tầng những ông bà chủ. Một ông chủ đè nặng lên
ý chí của những kẻ tôi tớ với toàn bộ sức nặng của cả giai cấp quý tộc.
Ông chủ chỉ huy các hành động của tôi tớ; đến một mức độ nào đó ông
chủ còn điều khiển cả tinh thần và tư tưởng tôi tớ nữa. Trong các nền quý
tộc trị, ngay cả khi vô tình chứ không hữu ý, ông chủ thường có quyền hạn
vô cùng to tát đến quan niệm, thói quen và tập tục của những con người