luôn gần gụi nhau, và mối dây gắn kết chủ và tớ cũng bền vững như bản
thân những điều kiện đó vậy.
Sống trong cái thế cực đoan đó, cuối cùng người đầy tớ bỗng hết quan
tâm đến chính mình; anh ta tách khỏi bản thân mình; anh ta như thể đào ngũ
hoặc đúng hơn là anh ta chuyển toàn bộ con người mình vào bên trong con
người ông chủ; ở vị trí đó, anh ta tự hình dung ra một nhân cách chỉ có trong
tưởng tượng. Anh ta vung vinh trang sức cho mình bằng những của cải
thuộc sở hữu của những người sai khiến mình; anh ta vênh vang theo cái
vinh quang của chủ, anh ta tự nâng cao mình lên bằng sự quyền quý của chủ,
và anh ta không ngừng mơ tưởng hão về một sự cao sang vay mượn lắm khi
được anh ta coi còn cao giá hơn chính những người hoàn toàn và chính thức
sở hữu cái cao sang ấy.
Trong sự hoà lẫn hai tồn tại lạ kì đến thế, có chút gì đó vừa cảm động lại
vừa lố bịch.
Ở đó, những đam mê của người chủ chuyển dịch vào tâm hồn những kẻ
tôi tớ lại mang những kích thước tự nhiên của chốn nương thân mới; những
đam mê đó được thu hẹp lại và tự hạ thấp đi. Cái gì là niềm kiêu hãnh ở
người chủ trở thành thói phù hoa như con nít và sự kì vọng thảm hại ở người
đầy tớ. Những anh đầy tớ của một đại nhân thường tỏ ra hay đòi hỏi tỉ mỉ
những “quyền lợi” mình phải được đối xử đầy đủ, và anh ta chú tâm đến
những đặc quyền nhỏ nhặt nhất còn hơn là quan tâm đến bản thân mình nữa.
Giờ đây đôi khi ta vẫn còn gặp mấy anh lão bộc của nền quý tộc trị xưa
đó; anh ta sống dai hơn cái “nòi” của mình và rồi sẽ biến mất cùng cái
“giống” ấy.
Ở Hoa Kì, tôi không gặp một ai giống như kiểu người đó. Không những
người Mĩ không biết gì tới kiểu người ta đang nói tới, mà ta còn khó có thể
làm cho người Mĩ hiểu được về sự tồn tại của kiểu người đó. Người Mĩ cũng
khó hình dung được điều đó, cũng như chúng ta khó mà hình dung được một
anh nô lệ thời Cổ đại La Mã ra sao hoặc một anh nông nô thời Trung cổ là
như thế nào. Thực ra, thì tất cả những con người đó, dù ở các trình độ khác
nhau, đều là sản phẩm của cùng một nguyên nhân. Họ lùi xa dần khỏi tầm