cứng rắn tự nhiên lặng lẽ chẳng cần cố gắng để đối mặt với mọi cái khó khăn xấu xa của cuộc
sống, chẳng chút sợ sệt và cũng chẳng khinh khi.
Con cái tíu tít quanh mẹ, lũ trẻ đều hết sức khoẻ mạnh, hiếu động và tràn trề năng lượng. Đó
là những đứa con thực sự của chốn hoang mạc; bà mẹ trẻ thỉnh thoảng lại nhìn về chúng với
ánh mắt đầy u sầu và vui mừng. Khi được chứng kiến sức lực của đàn con và sự yếu đuối của
người mẹ, ta có cảm giác là chị ta đã kiệt sức để đem lại cho con cái sự sống, và chị chẳng hề
tiếc nuối cái giá phải trả.
Ngôi nhà người di dân sống không có vách ngăn giữa các buồng và cũng chẳng có nhà kho
để lương ăn. Cả gia đình khi đêm buông xuống cùng chui vào trú ẩn trong căn hộ duy nhất đó
trên đời. Riêng cái nơi ăn chốn ở đó đã thành cả một thế giới con con, đó là cổng vòm vinh
quang của nền văn minh nằm lọt thỏm giữa một đại dương xanh lá. Bước khỏi nơi đây dăm ba
chục bước thôi, đã là rừng già muôn thuở phủ bóng ba bề bốn bên, và lại đã là cái vắng lặng
mênh mông của cây rừng rồi.