quá đáng. Ta cần tìm cách đặt sẵn cho nó những cột giới hạn cực đại mà
không bao giờ cho phép nó vượt qua; nhưng ta cần tránh làm phiền hà quá
đáng đà nhảy của nó ở bên trong phạm vi giới hạn.
Tôi thú nhận là, đối với các xã hội dân chủ, mình thật ít nghi ngờ tính táo
tợn và tính thô thiển của các ước vọng; nhưng điều mình cảm thấy đáng e sợ
hơn cả, ấy là giữa những lo toan nho nhỏ không bao giờ hết của cuộc sống
riêng tư, rất có thể tham vọng mất đà lao tới và mất đi tính chất cao cả của
nó, và những đam mê mang tính người cũng đồng thời bị lắng dịu đi và bị
hạ thấp đi, đến nỗi ngày lại ngày xã hội trở nên êm ả hơn và kém cao sang
đi.
Vì vậy tôi cho rằng, hẳn sẽ là sai lầm nếu những ai đứng đầu các xã hội
mới lại có ý định ru ngủ công dân của mình trong một niềm hạnh phúc quá
đơn điệu và quá thanh bình, và sẽ là điều tốt đẹp nếu những người lãnh đạo
đó đôi khi đem lại cho công dân của mình những công việc khó khăn và
nguy hiểm, đặng nâng cao tham vọng của họ và mở ra cho họ một “sân
chơi”.
Những nhà đạo đức học không ngừng kêu ca chuyện cái xấu được thời đại
ta ưu ái hơn cả là lòng tự hào.
Trong phạm vi nào đó, nghĩ vậy là đúng: thực ra thì chẳng có con người
nào không tin là mình cao hơn anh hàng xóm mà lại bằng lòng phục tùng
cấp trên. Nhưng nghĩ như thế cũng lại rất sai xét trên khía cạnh khác. Bởi vì
cũng cái con người đó, con người không chịu đựng nổi cả sự lệ thuộc lẫn sự
bình đẳng bình quyền, thì cũng tự khinh bỉ mình, đến mức là anh ta cho rằng
mình sinh ra ở đời là để chỉ còn lao vào nếm náp những thú vui thô kệch mà
thôi.
Xin đừng vội nghĩ là chúng ta cần phải khuyến nghị cho người đương thời
cách sống nhún nhường, tôi những mong chúng ta tìm được cách tạo ra cho
họ một tư tưởng khoáng đạt hơn nữa về bản thân họ và về nhân loại. Tính
nhún nhường chẳng có lợi lộc gì cho họ hết. Theo tôi nghĩ, cái mà họ thiếu
hơn cả, đó là lòng tự hào. Tôi tình nguyện chấp nhận vô số tật xấu con con
để có cái tật xấu to kia, đó là lòng tự hào.