người yêu. Những tham vọng lớn đều cảm thấy ngột ngạt khó thở trong một
bầu không khí như thế.
Những gì tôi nói về chính trị được trải rộng sang mọi lĩnh vực. Quyền
bình đẳng tạo ra ở khắp nơi những tác động như nhau. Ở chỗ nào luật pháp
chưa nhận trách nhiệm điều hành và làm chậm bước chuyển động của con
người, ở đó chỉ cần có sự ganh đua là đủ.
Trong một xã hội dân chủ đã thật ổn định, những sự thăng tiến nhanh và
leo cao trở nên hiếm hoi. Đó chỉ là những ngoại lệ của quy tắc chung. Chính
vì chúng có tính chất đặc biệt, nên con người quên mất là số lượng chúng rất
ít.
Cuối cùng những con người sống trong nền dân chủ cũng nhận thấy toàn
bộ trạng thái đó, họ thấy nhà lập pháp mở ra trước mắt họ một cánh đồng vô
giới hạn mà con người có thể đi vài bước vào đó, nhưng chẳng anh nào dám
tự vỗ ngực là có thể chạy nhanh. Nằm ngáng giữa họ và những ước vọng
đuổi theo cái mục tiêu cuối cùng to lớn mênh mông là vô vàn thanh chắn
trung gian nho nhỏ mà họ chỉ có thể chầm chậm nhảy qua. Cảnh đó sớm làm
mệt mỏi tham vọng của họ và làm họ chán nản. Thế là họ khước từ theo
đuổi những hi vọng xa vời đáng ngờ kia để đi tìm ở quanh quất bên mình
những hưởng thụ bớt cao cả hơn và dễ dãi hơn. Luật pháp không chặn tầm
nhìn xa của họ, mà họ tự thu hẹp tầm nhìn xa đó thôi.
Tôi có nói rằng những tham vọng to tát trở nên hiếm hoi trong những thời
kì dân chủ so với thời quý tộc trị. Nay tôi nói thêm rằng, mặc dù có những
trở ngại tự nhiên, các tham vọng vẫn cứ nảy sinh, chúng chỉ có diện mạo
khác đi mà thôi.
Trong những nền quý tộc trị, con đường thực thi tham vọng thường là
rộng mở; nhưng các cột giới hạn thì lại cố định. Trong các nền dân chủ,
tham vọng thường tác động trong một phạm vi hẹp; nhưng một khi thoát ra
khỏi miền đó, có thể nói là chẳng có gì giữ chân nó lại nữa. Do chỗ con
người trong các nền dân chủ đều yếu kém, cô lập và chuyển động; và do chỗ
những con người của thế hệ trước ít có quyền uy với họ và luật pháp thì lại
không tồn tại lâu dài, nên sự cưỡng lại cái mới cũng yếu ớt và toàn bộ xã hội