rượu trên Internet?” Chỉ một hoặc hai người trong số sáu bảy chục người
giơ tay.
Nếu chuyện này mà diễn ra vào năm 2010 thì buổi nói chuyện đã được
quay phim và tôi đã có thể đăng nó lên để cho mọi người thấy anh ta ngớ
ngẩn đến mức nào. Nhưng bạn có tin hay không, mặc dù anh ta gọi tôi là
cậu nhóc, tôi vẫn kính trọng anh ta vì đã gọi tôi lên. Tôi thích những người
có tinh thần cạnh tranh và làm ra vẻ hiên ngang; họ khơi gợi tinh thần chiến
đấu của tôi. Ngày hôm đó tôi không thắng trận nào cả. Tôi bước lên sân
khấu và mở màn bằng câu, “Tôi rất tôn trọng Ngài PowerPoint, nhưng anh
ấy không biết mình đang nói gì. Anh ấy đang đi ngược lịch sử. Tôi thấy tiếc
cho anh ấy.” Tôi tiếp tục với bài nói chuyện của mình, và trình bày với
thính giả những lập luận chân thành nhất, có lý nhất để lý giải vì sao
Internet quan trọng đối với các nhà bán lẻ như nhà xuất bản quan trọng đối
với nhà văn. Đến khúc cuối, đám đông khán giả vẫn còn rất hoài nghi,
không hứng thú.
Các doanh nhân có một loại giác quan thú sáu cho họ biết khi nào cơ hội
lớn tới gần. Bài viết trên tạp chí Time đi kèm với giải thưởng Nhân vật của
năm của Bezos đã khắc họa rõ nét giác quan đó:
Mỗi lần xảy ra biến đổi lớn lao trong nền kinh tế của chúng ta thì có
những người cảm nhận được những rung động sớm hơn tấ cả những
người còn lại trong số chúng ta,
những rung động quá mạnh mẽ đòi
hỏi họ phải có hành động – hành động có thể được xem là hấp tấp,
thậm chí ngu ngốc. Ông chủ hang tàu Cornelius Vanderbilt đã bỏ tàu
khi thấy đường sắt sắp đến. Thomas Watson Jr., bị áp đảo bởi cảm
giác rằng máy vi tính sẽ có mặt ở khắp mọi nơi ngay từ hồi chưa thấy
tăm hơi chúng đâu, đã đặt cược công ty thiết bị văn phòng của cha
mình vào đó: IBM.
Jeffrey Presont Bezos cũng có trải nghiệm tương tự khi lần đầu nhìn
thấy các mê cung máy vi tính nối mạng với nhau gọi là World Wide
Web và nhận ra tương lai của ngành bán lẻ đang bừng sáng với mình.