Thay vì thúc đẩy tăng trưởng thực, chúng ta lại thúc đẩy một bong bóng
tài sản khác (lần này là bong bóng nhà đất) để tạm thời vượt qua đợt suy
thoái do bong bóng công nghệ đã vỡ tung gây ra. Giá nhà đất tăng cao đem
lại nhiều lợi ích khiến người ta lầm tưởng là sức mạnh kinh tế, song thực sự
đó chỉ là những ảo ảnh mà thôi.
Thảm họa thật sự xảy đến sáu năm sau đó, khi bong bóng vỡ tiếp một lần
nữa, mà chúng ta vẫn không học được gì từ những bài học quá khứ. Trong
việc chẩn bệnh và kê đơn cho đợt suy thoái 2008, các nhà kinh tế và các
nhà chính trị vẫn tiếp tục lầm đường lạc lối một cách cực kỳ nguy hiểm.
Trong những tháng sau khi nền tài chính thế giới nổ tung, có một sự nhất
trí cao rằng việc thiếu các quy định quản lý phù hợp là nguyên nhân gây ra
khủng hoảng. Vai trò của Chính phủ và nhất là của Fed (Hệ thống Dự trữ
Liên bang) hầu như không được tính đến khi tìm hiểu nguyên nhân khủng
hoảng. Chính vì lẽ đó, chúng ta tăng cường thực hiện những thứ thực ra
không cần làm (chi tiêu và siết chặt việc điều tiết, quản lý của Nhà nước),
trong khi không thực hiện đủ những việc thực sự cần thiết (tiết kiệm và tự
do kinh doanh).
Những nhà lãnh đạo phố Wall cũng hết sức vô trách nhiệm. Trong những
năm kinh tế phát triển tốt, các ngân hàng lớn thu được những khoản lợi
nhuận kếch sù. Khi khủng hoảng diễn ra, lẽ ra họ phải trả giá nhiều hơn
những gì họ đang gánh chịu. Nhưng các ngân hàng đã tận dụng bàn tay
điều tiết méo mó của Chính phủ. Một cách phi lý trí, những nhà lãnh đạo
của chúng ta tiếp tục khuyến khích mua nhà, chi tiêu và tín dụng, trong khi
không khuyến khích tiết kiệm. Tất cả những điều đó làm xói mòn thị
trường.
Các chính sách của Fed (Hệ thống Dự trữ Liên bang), Cơ quan quản lý
Nhà đất Liên bang, rồi Fannie Mae và Freddie Mac (thực chất cũng là
những tổ chức của Chính phủ) đã tạo ra những lợi thế cho việc kinh doanh
nhà đất, đồng thời loại bỏ mọi rào cản với việc cho vay / đi vay. Kết quả là
chúng ta có bong bóng tín dụng và nhà đất - một bong bóng chỉ có thể
phình to, cho đến khi nào... không thể phình to hơn mà thôi!