khổng lồ lên tới 700 tỷ USD nhằm duy trì mức chi tiêu như trước. Khoản
chi tiêu này, thực chất là được Chính phủ vay mượn từ các thế hệ con cháu
trong tương lai, đã ngăn người dân không phải chịu đựng những khó khăn
của việc “có tới đâu tiêu xài tới đó”.
Bằng việc ngăn cản các lực lượng thị trường ghìm cương cơn sốt chi
tiêu, thanh lý các khoản đầu tư kém, nâng cao nguồn tiết kiệm trở lại, tài trợ
cho việc đầu tư vào tư liệu sản xuất và thúc đẩy dịch chuyển lao động từ
khu vực dịch vụ sang khu vực sản xuất, Chính phủ đã cưỡng lại những liệu
pháp trị bệnh, đồng thời làm căn bệnh trầm kha hơn. Trong quá trình này,
chúng ta đã chuyển hóa hầu như mọi loại nợ nần thành nợ công (nợ của
Chính phủ) và gây ra một bong bóng khác - bong bóng Trái phiếu Chính
phủ Mỹ.
Thật không may là bong bóng này đe dọa sẽ làm lu mờ mọi loại bong
bóng tài sản trước đây. Khi bong bóng này cuối cùng nổ tung, sẽ làm giá
tiêu dùng và lãi suất tăng vọt, gây ra những hậu quả nghiêm trọng hơn
nhiều lần so với các bong bóng công nghệ cao và bong bóng nhà đất cộng
lại.
Nhưng chúng ta vẫn còn thời gian để dừng đoàn tàu lại trước khi nó trật
bánh khỏi đường ray và lao đầu xuống vực. Chúng ta cần có những nhà
lãnh đạo dám dũng cảm trung thực với cử tri. Chúng ta cần những cử tri
dám chấp nhận đương đầu với thực tế khó khăn của quá trình phục hồi và
làm mới lại nền kinh tế.
Trong nhiều năm, người Mỹ chúng ta đã vung tay quá trán, chi tiêu vô
tội vạ. Nay chúng ta phải nỗ lực để chi tiêu cho vừa phải, trong phạm vi
những gì mình làm ra mà thôi. Nếu làm được điều này, đồng thời để thị
trường tự do vận hành mà không bị ngăn trở, chúng ta có thể tái cân bằng
nền kinh tế và bước vào một giai đoạn tăng trưởng mới, tăng trưởng thực
sự.
Tuy nhiên, nếu chúng ta vẫn tiếp tục đặt niềm tin mù quáng vào nợ nần,
vào cỗ máy in tiền và những giải pháp không đau đớn của Chính phủ, thì
tất cả chúng ta rồi sẽ đến lúc phải... bắt cá bằng tay không trở lại.