Baker bực bội càu nhàu:"Hãy nhìn thằng cha Able đang lên mặt với anh
em mình kìa. Hắn thì chải chuốt trong bộ đồ lớn bằng lá cọ, còn anh em ta
thì mồ hôi mồ kê nhễ nhại, hì hục bắt mấy con cá trơn tuột này. Hắn ta có
lòng thương người hay không chứ? Không lẽ không chia cho mình một hai
con cá nhép để mình có thể nằm nghỉ một hai ngày được sao? Able có cả
đống cá, làm sao nó biết được nếu mất một con cá?”.
Charlie đồng tình: “Đúng đó! Này, anh bạn mới phất, chia bớt chút đỉnh
cho bạn bè đi chớ!”.
Hoặc một kịch bản khác nữa cũng có thể xảy ra:
Giả sử rằng Able cảm thấy ái ngại đôi chút khi bỗng dưng giàu có hơn
các bạn, do đó bị lý lẽ của hai người kia thuyết phục và đem số cá dư ra cho
họ mà không đòi hỏi điều gì. Thế thì khi đó Baker và Charlie sẽ làm gì với
số cá dôi dư này?
Khi đó, do không phải chịu gánh nặng trả nợ, nhiều khả năng họ sẽ dùng
“món quà” từ Able để kéo dài thời gian chơi bời giải trí. Thực ra mà nói,
chẳng có gì sai nếu người ta vui chơi, bởi đó là mục đích của hầu hết các
hoạt động của con người. Vấn đề là những ngày nghỉ của Baker và Charlie
không làm gia tăng năng lực sản xuất (hay công suất bắt cá) của hòn đảo
nói chung.
Đồng thời, tuy lựa chọn mang tính từ thiện nói trên có thể làm Able trở
nên hào hiệp và được yêu mến hơn, nó không thể mang lại một sự thúc đẩy
tăng trưởng kinh tế như một khoản vay.