biến đổi, không hoán chuyển, nhưng một bản chất thường còn và một cái
Ta như thế không thể tìm thấy ở đâu được.
Ðức Phật đã dùng cách phân tách thân tâm như sau để cho thấy rằng
"cái Ta" chẳng có thể tìm thấy được ở đâu trong thân hay trong tâm. Thân
không phải là cái ta. Nếu thân là cái ta, thì cái ta phải thường còn, không
thay đổi, không suy tàn, không hư hoại và không chết. Cho nên thân không
thể là cái ta. Cái Ta không sở hữu chủ cái thân như trong nghĩa của câu nói
ta có xe hơi hay cái máy vô tuyến truyền hình vì cái ta không thể kiểm soát
được cái thân. Thân đau ốm, mệt mỏi và già nua ngược lại những điều
mình mong muốn. Hình hài của cái thân nhiều khi không đúng với các điều
ta mong muốn. Cho nên không thể nào cho rằng cái ta có cái thân. Cái ta
không ở trong cái thân. Nếu ta tìm kiếm từ đỉnh đầu cho đến móng chân,
chúng ta cũng không thể tìm ra chỗ nào là cái Ta. Cái Ta không ở trong
xương, trong máu, trong tủy, trong tóc, và trong nước bọt. Cái Ta không thể
tìm thấy ở một nơi nào trong thân.
Cũng vậy, tâm không phải là cái Ta. Tâm thay đổi không ngừng. Tâm
luôn luôn lăng xăng như con vượn. Tâm lúc này vui, lúc khác buồn. cho
nên tâm không phải cái ta vì nó luôn luôn thay đổi. Cái Ta không sở hữu cái
tâm vì tâm trở nên hăng hái hay thất vọng trái ngược với những điều chúng
ta mong muốn. Mặc dù chúng ta biết mình có một số tư tưởng thiện và bất
thiện, nhưng tâm cứ chạy theo các tư tưởng bất thiện và dửng dưng đối với
những tư tưởng thiện. Cho nên cái Ta không sở hữu tâm vì tâm hành động
hoàn toàn độc lập và không dính líu gì đến cái Ta. Cái Ta không ở trong
tâm. Dù chúng ta hết sức tìm kiếm trong tâm, dù chúng ta có hết sức cố
gắng tìm kiếm trong tư tưởng, cảm nghĩ, và ý đồ, chúng ta cũng không thể
tìm thấy cái Ta ở đâu.
Có một cách thực tập rất đơn giản mà ai cũng có thể làm được. Chúng
ta hãy ngồi yên lặng một lúc và nhìn kỹ vào thân tâm của chúng ta, chúng
ta không thể tìm thấy cái Ta tại chỗ nào trong đó. Ðể kết luận cái Ta vẫn chỉ
là cái tên gọi của một số yếu tố tổng hợp. Không có cái Ta, không có linh
hồn, không có thực chất, và không có cốt-lõi của việc ý thức nội tâm nào
tách rời khỏi những yếu tố tinh thần và vật chất nó luôn luôn thay đổi, phụ