thuộc lẫn nhau và vô thường như những cảm giác, quan niệm, tư tưởng,
thói quen, và thái độ của chúng ta.
Tại sao chúng ta cần phải cần chối bỏ ý niệm về cái Ta? Chúng ta có
lợi lạc gì khi chối bỏ ý niệm về cái Ta? Chúng ta có lợi ích trong hai mặt.
Thứ nhất, trong đời sống thế gian hàng ngày của chúng ta, chúng ta trở nên
sáng tạo hơn, thoải mái hơn, và cởi mở hơn. Chừng nào còn chấp chặt vào
cái Ta, chừng ấy chúng ta còn càng phải tự bảo vệ, bảo vệ của cải, tài sản,
uy tín, lập trường và ngay cả đến lời nói của mình. Nhưng một khi vất bỏ
được lòng tin vào cái Ta độc lập và thường còn, chúng ta có thể tiếp xúc
với mọi người, mọi hoàn cảnh khác mà không thấy e ngại. Chúng ta có thể
tiếp xúc tự do, hồn nhiên và sáng tạo. Cho nên thấu triệt được vô ngã, là
giúp cho đời sống của chúng ta.
Quan trọng hơn nữa, hiểu được vô ngã là chìa khóa mở cửa giác ngộ.
Tin vào cái Ta đồng nghĩa với vô minh, và vô minh là căn bản của ba ô
trược (tham, sân và si). Một khi tự nhận, hình dung hay quan niệm chúng ta
là một thực thể, chúng ta tạo ngay ly gián, một sự phân chia giữa ta và
người và sự vật chung quanh ta. Một khi có ý niệm về cái Ngã này, chúng
ta đáp ứng với người và sự vật chung quanh ta bằng ưa thích hay ác cảm.
Trong ý nghĩa này, cái Ta thật sự là là một tên vô lại. Nhận thức rằng cái Ta
là nguồn gốc của khổ đau, đừng tìm cách chống đỡ, bảo vệ, và gìn giữ nó,
và thấy rằng chối bỏ cái Ta sẽ chấm dứt khổ đau, tại sao chúng ta lại không
cố gắng chống lại và loại bỏ ý niệm về về cái Ta - Ngã này? Tại sao ta
không nhìn nhận ý thức nội tâm chỉ là một cây chuối, một củ hành, và khi
chúng ta lột từng bẹ một rồi quan sát, phê bình và phân tách, chúng ta thấy
rằng nó trống rỗng, không có nhân hay một cái lõi thực chất nào, rằng thực
nó không hề có cái ngã.
Khi hiểu rằng mọi vật đều vô thường, đều đau khổ, và vô ngã, và khi
biết rằng sự thật này không chỉ là kiến thức hay lý luận, mà do tu học, quán
chiếu và thiền định, những sự kiện vô thường, đau khổ và vô ngã trở thành
một phần của kinh nghiệm ngay bây giờ của chúng ta. Do hiểu biết rõ vô
thường, khổ đau và vô ngã, chúng ta sẽ tự giải thoát khỏi những sai lầm căn
bản đã giam hãm chúng ta trong vòng sinh tử. Ðó là các sai lầm cho rằng