Thưc hiện ebook: www.hocthuatphuongdong.vn
85
Xin ai đừng bỏ ruộng hoang
Bao nhiêu tấc đất, tấc vàng bấy nhiêu.
Phải một tấc đất bỏ không là bỏ phí mỗi năm một số thóc, cho nên
tấc đất là tấc vàng. Người làm ruộng không bao giờ chịu bỏ đất
hoang, dù đất đó khô rắn, dù sự cày bừa vất vả nhưng nghĩ đến hạt
cơm trắng với mùi thơm dịu dịu, người ta có thể quên được những
buổi cày dưới nắng chang chang với mồ hôi nhễ nhại.
Cày đồng đang buổi ban trưa
Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày
Ai ơi bưng bát cơm đầy
Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần!
Người nông phu không quản nắng mưa, cam chịu đắng cay để xới
đất, bừa ruộng, cày luống, ngõ hầu mai sau người người có bát cơm
dẻo là lòng hân hoan. Người nông phu không kể chi mình, chỉ trông
đến kết quả của công việc mình làm, có ích cho đồng bào là hài lòng.
Tuy nhiên, vất vả phần mình chịu đã đành, lại còn con trâu, người bạn
mưa nắng cũng chịu dầu gió dãi mưa như mình. Mà làm ruộng, phải
có con trâu! Phải săn sóc con trâu, đủ rơm đủ cỏ để trâu có sức mới
giúp đỡ được người trong việc cày bừa nặng nhọc! Người nông phu
thường trìu mến con trâu không kém một người bạn quý, và thường
an ủi trâu với những lời lẽ rất dịu dàng:
Trâu ơi, ta bảo trâu này
Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta
Cấy cày vốn nghiệp nông gia
Ta đây trâu đấy ai mà quản công!
Bao giờ cây lúa còn bông,
Thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn.
Ruộng đã cày bừa xong, đất để cho ải, trước khi tát nước vào làm
vụ cấy.