Nhân Tôn nhận làm con và sau truyền ngôi cho tức là vua Lý Thần Tôn.
Vua Lý Thần Tôn là một vị vua hiền, nhiều lần đại xá cho tội nhân và
giảm thuế cho dân chúng.
Về sau nhà vua tự nhiên mắc một chứng bệnh thật là kỳ dị, tinh thần mê
loạn, mình mẩy ngứa ngáy, gào thét nhảy nhót suốt ngày như cọp.
Bao nhiêu pháp sư và danh sư đều không chữa bệnh được cho vua. Triều
đình cho sứ đi tìm các danh y cao tăng. Nguyễn Minh Không được tin,
liền đặt ra một câu hát, xui trẻ con hát:
Tập tầm vông
Có ông Nguyễn Minh Không,
Chữa được cho Hoàng Thái Tử.
Triều đình cho sứ đi mời ông đến. Các danh y, cao tăng thấy ông ăn mặc
xuềnh xoàng quê mùa cục mịch có ý coi thường.
Biết ý, ông liền lấy một cái đinh dài 5-6 tấc đóng lên trên cột và nói rằng:
''Nếu ai rút được cái đinh này mới đủ tài trị bệnh cho hoàng đế''
Các danh y và các chư tăng đều chịu. Nguyễn Minh Không bèn dùng tay
trái nhổ cái đinh ra, ai nấy đều khiếp phục.
Ông lấy một cái vạc thật to, đun nước thật sôi, nhúng tay vào hòa thuốc,
rồi dùng nước đó tắm cho vua. Vua khỏi bệnh. Vua phong cho ông làm
Quốc Sư.
Đó là câu chuyện về sự tích của ông Từ Đạo Hạnh với vua Lý Thần Tôn
và hang Thánh Hóa tại chùa Thầy.
Câu chuyện cớ vẻ hoang đường, nhưng đây là thần tích, chúng tôi chỉ xin
chép lại!