Đức Đế Thích cảm lòng thành của Trương Ba, bèn cho một bó hương mà
dặn rằng:
''Sau này có mắc nạn gì thì đốt hương lên ta sẽ giải cứu''.
Sau đó ít năm, Trương Ba bị bệnh chết, người nhà mai táng xong, dọn
dẹp nhà cửa thấy còn một bó hương đem ra đốt. Đức Đế Thích hiện
xuống hỏi, được rõ Trương Ba chết chôn đã mấy năm rồi, và trong làng
có người hàng thịt mới chết chưa chôn. Ngài triệu chư vị Tam phủ (gồm
Thiên phủ, Địa phủ và Thủy phủ) đến làm cho hồn Trương Ba nhập vào
xác người hàng thịt để sống lại. Vì thế thành câu chuyện ''Hồn Trương
Ba, da hàng thịt''.
Trương Ba lập miếu thờ tạ ơn đức Đế Thích và chư vị Tam phủ. Sau
miếu biến dạng thành ngôi đền nổi tiếng linh thiêng và Trương Ba cũng
được lập miếu thờ bên cạnh.
Đức Đế Thích phải chăng là Indra, vua cõi trời, làm sét làm mưa của Bà
La Môn giáo? Vì vậy người ta còn gọi là đức Thiên Đế và khi gặp đại
hại cần mưa, người ta làm lễ khấn ngài và xin nước.
Đám rước do hàng Tổng, có khi hàng huyện tổ chức đi từ đền Liêu Hạ
đến đền Xá, làng Đặng Xá phủ Ân Thi theo đường cầu Hầu Cống trông
qua bến đò Mỹ Ngọc, đường dài ngót mười cây số ngàn, hoặc cũng có
khi đi qua phố huyện xuống mạn Lực Điền đường xa hơn nhiêu.
Trong khi đi nước, kiệu đức Thiên Đế đi uy nghi trang trọng, còn kiệu
đức Long Vương đi sau, bay đi bay lại, tạt sang những đường ngang có
khi rất xa rồi mới trở lại nhập vào đám rước chính.
Có năm đám rước lớn hơn hai chục long đình thần các làng trong huyện
đi theo tòng giá.
Còn hàng năm, khoảng đầu mùa hè, sau kỳ nắng lâu mà có một trận mưa
rào thật lớn, thì y như rằng ban đêm trông xuống cánh đồng Tam thiên
mẫu, một cánh đồng rộng bát ngát thuộc địa phận hai huyện Yên Mỹ,