mảnh màn che kín tượng Thánh Bà cả bốn mặt kiệu, rồi đem sang bên
kia làm lễ dâng đặt bỏ đài yếm vào trong kiệu phách.
Đoạn hai Bà từ giã nhau bằng cách nhún kiệu xuống cũng như lúc chào
gặp nhau.
Đám rước tách đôi, người bên làng nào trở về bên ấy, nhưng cùng tỏ vẻ
dùng dằng luyến tiếc, có khi hai bên rời xa nhau rồi, bỗng một kiệu quay
trở lại, bay gặp kiệu bên kia, bay qua bay lại như ngăn giữ nhau vài lần
rồi mới từ giã nhau hẳn.
Trong bóng chiều trên đường về đám rước đi thong thả theo nhịp trống
chiêng thủng thỉnh, trong điệu nhạc bát âm đi bài lưu thủy, hành vân, đều
đều, bâng khuâng gợi cảnh mây trôi, hoặc theo tiếng đàn tiếng nhị của
phường cải lương đi bài bình bán, kim tiền vui vẻ thực tại hơn, nhưng
thỉnh thoảng cũng nổi lên một hơi kèn tàu réo rắt...
Hội rước Đảo Vũ huyện Mỹ Hào (Hải Hưng)
Năm nào đại hạn, một làng thờ Tứ Pháp sẽ làm lễ cầu đảo ba ngày đêm,
xong đóng cửa chùa nghỉ ba ngày. Nếu chưa mưa lại tái đảo ba ngày,
nghỉ ba ngày chờ. Hai lần tái đảo như thế mà chưa có kết quả thì cử đại
diện sang chùa bên (thờ Tứ Pháp) xin làm lễ tiếp. Ở đây cầu đảo đến lần
thứ ba mà vẫn không mưa thì làm lễ khất giao (xin âm dương, xin keo)
để xin được rước.
Nếu được Thánh Bà chấp thuận thì trước hết rước đức Pháp Vũ từ chùa
làng Thanh Xá đến chùa làng Hoàng Đôi (Đống Vàng) thờ đức Pháp
Lôi, ở lại đó một đêm để dân hai làng làm lễ. Hôm sau rước cả hai vị
sang làng Yên Phú (Bần Tía).
Dân làng này chỉ rước bát hương ra tam quan chùa nghênh đón và lục
tiễn cũng vậy, người ta không dám rước đức Pháp Điện ra khỏi chùa. Hai
vị này cũng dừng lại ở chùa này một đêm cho dân làng làm lễ cầu đảo.
Đám rước tiếp tục đi đến làng Nguyên Xá (làng Nguộn), dừng ở đây ba
đêm. Sở dĩ ở lại vì Thành hoàng làng này nguyên là Hoàng tử triều Lý