Đánh vật có những miếng ngáng, miếng đệm làm cho đối phương ngã
xuống, lại có những miếng bốc để nhấc bổng đối phương lên.
Xem vật, khán giả thường hồi hộp như chính mình là lực sĩ, và các lực sĩ
trước hàng trăm con mắt của người xem, ai nấy đều cố gắng khiến cuộc
vật càng gay go.
Trước khi vào cuộc, các đô vật mình trần đóng khố ngồi xếp thành hai
hàng ở hai bên sân vật, sân vật thường ở trước sân đình. Mỗi lần dự một
cuộc vật, họ thường hướng về phía đình làm lễ theo tục lệ.
Tục truyền rằng, bà Lê Chân nữ tướng tiên phong của Hai Bà Trưng, xưa
kia đã dùng môn vật trong những cuộc thi binh tuyển tướng. Cũng vì
vậy, nên làng Mai Động mỗi khi mở hội là có các cuộc thi vật, chính là
dân làng muốn ghi nhớ lại kỷ niệm của bà Lê Chân thuở trước.
Về đánh vật, không bỏ qua được tục đánh vật ở làng Sình, huyện Phú
Vang, tỉnh Thừa Thiên. Làng mở hội vào ngày 10 tháng Giêng âm lịch.
Trong ngày hội có tục đấu vật. Theo dân làng kể lại thì ngày đấu vật,
trước đây, làng sắm hai cỗ áo quan đặt hai bên đấu trường. Cuộc đấu vật
thật là kinh khủng, kết cục cuộc đấu thể nào cũng có người chết, dân
làng gọi là chết để cúng Thành hoàng. Quan trên nhiều lần cấm lệ vật tàn
nhẫn này nhưng không được, mãi về sau dưới thời Pháp thuộc tục vật sát
nhân mới dần được dân làng tự phá lệ bỏ đi.
Đá cầu
Cầu là một môn du hí có tính cách ganh đua, và bắt người tham dự phải
luôn luôn cố gắng. Chơi cầu có hai loại, loại cầu lớn đá lên cho cao, và
loại cầu nhỏ đá cho lâu và được nhiều lần không rớt xuống đất.
Cầu lớn, người xưa dùng một đồng tiền lớn hoặc một mảnh kim khí cắt
tròn đường kính vào cỡ hai đốt ngón tay bọc vải, có khi lót thêm một vài
lượt vải hoặc bông. Cần khâu kỹ và có hai chiếc lông gà lớn cắm vào
giữa. Người chơi tung cầu rồi đá sao cho lên thật cao, càng lên cao bao
nhiêu càng thành công chừng ấy.