chân đá một lúc mấy nghìn quả.
Giữa cuộc vui, Như Chương tâu xin vua, chúa cho được đem chút tài
mọn để mua vui.
Vua chúa đều bằng lòng.
Đỗ Như Chương bắt đầu đá chúc thọ vua Lê. Ông đá được hàng nghìn
chưa rớt.
Vua Lê khen nói:
- Giỏi thật! Nhưng thôi, chúc thọ cho trẫm hàng ngàn tuổi cũng đã sống
lâu quá rồi, còn mong sống mãi để ăn hại của đời hay sao!
Như Chương dừng lại cúi đầu tạ ơn nhà vua rồi lại xin đá chúc thọ chúa
Trịnh.
Lạ thay! Lần này chỉ đá được hơn 10 lần đã rơi.
Chúa Trịnh căm giận lắm, sau đó đã cắt chức Đỗ Như Chương đuổi về.
Nhắc lại câu chuyện trên, chúng tôi muốn để bạn đọc thấy rằng, đá cầu
không phải là một thú vui bình dân, mà đây là một cổ tục đã từng được
các bậc vương giả chú ý.
Chơi cầu không có sự chen lấn xô xát. Nhưng ở đây sự ganh đua đã thể
hiện trong tinh thần cố gắng để vượt đối phương đá cho cao và đá cho
lâu được nhiêu lần.
Đánh phết
Nói đến vật, một môn du hí có từ thời Hai Bà không thể không nói tới
đánh phết, cũng là một môn du hí xuất hiện đồng thời với đánh vật. Môn
du hí này, Hai Bà dùng cho quân sĩ luyện tập, vừa để giải trí vừa để gây
thêm tinh thần hăng hái cho ba quân.